Chương 2

1.3K 153 2
                                    

4.

"Nhóc con, dậy đi"

"Con không phải nhóc con! Kỳ Kỳ ca ca không thể tùy tiện gọi Trừ Tịch là nhóc con được!"

"Vậy con nói đi, con tại sao lại không phải là nhóc con?"

"Vậy Kỳ Kỳ ca ca nói đi, như thế nào mới không phải là nhóc con?"

Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Trừ Tịch đang thò cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, ngữ khí nhàn nhạt:"Khi con biết yêu một người là như thế nào."

Không biết có phải là ảo giác của Viên Trừ Tịch hay không.

Từ trong câu nói này nghe được sự thương cảm sâu sắc.

'Được rồi, chỉ đùa thôi~" Viên Nhất Kỳ cười rộ lên, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Trừ Tịch, "Đầu tiên, là không thể nằm lỳ"

Trừ Tịch bật dậy nhảy xuống giường, oa lạnh quá! Trừ Tịch lại nhảy nhảy chạy về trong chăn.

"Việc này...... Không thể tính được, mama cũng nằm lỳ, chẳng lẽ mama cũng là con nít sao?" Trừ Tịch bĩu môi.

"Chị ấy a... 'Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày, lập tức lại nhướng mày, "Có lẽ vậy, chị ấy vẫn là chưa trưởng thành nha"

"Không đúng không đúng" Trừ Tịch không dậy nổi kêu la, "Có phải biết rõ tình yêu là cái gì mới không phải là con nít nữa đúng không ạ?"

"Hiểu được" Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nhắc nhở một câu.

"Biết rõ" Trừ Tịch rầm rì lẩm bẩm tranh luận lại.

"Được rồi, biết rõ" Viên Nhất Kỳ lấy bộ quần áo dày từ trong vali của Trừ Tịch ra.

"Vậy con biết rõ đấy" Trừ Tịch vỗ vỗ nhẹ vào chăn.

"Yêu có thể rất nhỏ, nhỏ như một cây kẹo mút. Yêu cũng có thể rất lớn, lớn đến quay người rời đi."

Viên Nhất Kỳ mặc áo len nhỏ cho Trừ Tịch, không có nói tiếp.

"Vậy Kỳ Kỳ ca ca nói đi, tình yêu là gì?"

"Yêu chính là chị ấy." Viên Nhất Kỳ kéo Trừ Tịch từ trong chăn ra mặc áo len cho bé.

"Ah?"

"Không có gì, những lời này con học từ đâu vậy?"

"Cái này a, những lời này là ở trên bìa nhật ký của mama."

Xong đời, lỡ miệng nói rồi, mặc kệ mặc kệ, Trừ Tịch mặc kệ, Trừ Tịch không phải con nít!

"Câu kia là đúng đấy" Viên Nhất Kỳ đứng lên đem áo bông ném lên trên giường, "Mặc xong rửa mặt rồi đi ra ăn sáng"

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Viên Nhất Kỳ thở dài.

Chết tiệt, đã lâu như vậy, rõ ràng cũng đã đã lâu như vậy rồi! Vì sao vẫn là không quên được, vì sao vẫn là.......Viên Nhất Kỳ siết chặt tay nắm cửa, cuối cùng cũng chỉ là siết chặt.

Vì cái gì vẫn là.........vẫn là sẽ khó chịu?

5.

"Kỳ Kỳ ca ca hôm nay muốn đến công ty sao?" Trừ Tịch nhai kẹo cao su trong miệng hỏi Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh từ lúc ăn xong liền chơi game tới bây giờ.

[ Hắc Miêu ] Lover's childNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ