10.Viên Nhất Kỳ cầm thuốc cảm mạo chạy trở về, đột nhiên nhớ tới mùa đông rất nhiều năm trước, cậu cũng ngã bệnh, khi đó tỷ tỷ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đến gặp bác sĩ dỗ dành cậu đi tiêm.
Thật sự không thể quên cũng không quên được, Viên Nhất Kỳ siết bắt dây túi nilon trong tay, im lặng với những hồi ức.
Thẩm Mộng Dao trở mình mở mắt ra một chút, Trừ Tịch ngồi ở bên giường đọc cuốn sách truyện, quay đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã tỉnh liền nở nụ cười "Hắc hắc hắc".
"Mama, Kỳ Kỳ ca ca đi mua thuốc, bảo con trông mama"
"Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao thử đưa tay đi lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhưng lại không có sức nên thả tay xuống, thật là, một chút sức cũng không có, nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Sớm biết như vậy tối hôm qua đã nghe lời của người kia mặc nhiều quần áo hơn một chút, không đợi đến lúc Viên Nhất Kỳ trở về đã lại ngủ thiếp đi.
Nhưng mà đợi Viên Nhất Kỳ sau khi trở về.......
Viên Nhất Kỳ cầm lấy cốc thủy tinh rất lúng túng đứng đấy, không thể gọi người chưa tỉnh ngủ để uống thuốc được, đã sắp nguội lạnh rồi như thế nào mới tốt đây? Mớm (ép) đi, người này cắn chặt môi như vậy cũng không biết là để làm gì, giống như sợ người khác sẽ cho nàng uống thuốc độc vậy.
"Kỳ Kỳ ca ca," Trừ Tịch nhảy lên, "Trước kia mama không uống thuốc đều là baba của Trừ Tịch đến giúp, lần này nếu không thì người đến giúp đi?"
"Ha?" Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn Trừ Tịch, "Con là có bao nhiêu muốn ta đối với mama con làm cái gì đó?"
"Con chỉ là không muốn mama bị cảm!" Trừ Tịch chuồn đi~
Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cắn chặt của Thẩm Mộng Dao, yết hầu nhảy lại nhảy, baba..... Chính là có ý muốn hôn hôn sao? Nhưng mà..... Nhưng mà làm như vậy không phải có chút mạo phạm a....
Đó là cái gì, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Kỳ Kỳ nhỏ bé online mặc niệm.
Vào thời khắc môi và răng của các cậu giao nhau, lông mi của Thẩm Mộng Dao run lên, Viên Nhất Kỳ sợ tới mức phải lau mồ hôi, nguy hiểm thật.......
Viên Nhất Kỳ cho rằng cậu cần dùng thật nhiều sức lực mới có thể cạy mở môi của Thẩm Mộng Dao, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt khi đầu lưỡi cậu chạm vào Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao sẽ buông ra đôi môi đang cắn chặt của mình.
Vào một khắc kia có một cái ý nghĩ xâm nhập vào trong đầu Viên Nhất Kỳ, trong lòng cậu có một mảnh gợn sóng.
Thẩm Mộng Dao có phải hay không…...Còn nhớ rõ nụ hôn của cậu?
11.
Viên Nhất Kỳ uống hết thuốc cảm mạo này xong ngồi ở bên mép giường chẹp chẹp miệng, khá lắm thuốc này còn rất ngọt.
Nhưng Thẩm Mộng Dao ngủ cũng không yên ổn, lông mày cau chặt lại.
Viên Nhất Kỳ vuốt, lại nhăn, lại vuốt, lại nhăn, về sau n lần như vậy, Viên Nhất Kỳ đã từ bỏ.
Trừ Tịch đi đôi dép lê nhỏ "pa da pa da" đi vào.
"Kỳ Kỳ ca ca người biết hát không?"
"Sẽ không" Cơ hồ là theo bản năng, Viên Nhất Kỳ không hề nghĩ ngợi đã đưa ra đáp án.
"A......... Vậy hay là để Trừ Tịch hát" Trừ Tịch bĩu môi, bắt đầu hát bài hai con hổ, Viên Nhất Kỳ nhìn lông mày của Thẩm Mộng Dao dần dần giãn ra trong lòng có chút băn khoăn.
Tội lỗi a, tốt xấu gì Viên Nhất Kỳ cậu cũng đã từng là một ca sĩ, mặc dù Trừ Tịch hát cũng khá tốt, nhưng hai con hổ thực sự lại để cho Viên Nhất Kỳ có chút muốn cười.
"Được rồi được rồi, để ta thử xem" Viên Nhất Kỳ nhìn Trừ Tịch hát đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vỗ vỗ đầu nhỏ của bé.
Đã lâu không có hát rồi, năm đó hát cũng rất nhiều đều nhớ không rõ nữa, trong đầu duy chỉ có bài《Ngựa vằn》vẫn là ký ức còn mới mẻ. Có lẽ đó là video duy nhất cậu không nỡ bỏ xóa bỏ sau khi chia tay, là sau khi tất cả mọi người hoài nghi cậu đã quên mật khẩu tài khoản B trạm liền phát đi phát lại bài hát này.
Nhớ rõ lúc trước khi thu âm bài hát này, Thẩm Mộng Dao an vị ở bên cạnh mình, nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ánh mắt ôn nhu như chứa nước, Viên Nhất Kỳ yêu nhất là lúc đó.
"Ngựa vằn ngựa vằn
Cậu đừng ngủ thiếp đi nhé"
Giọng hát của Viên Nhất Kỳ không giảm mà vẫn êm tai như năm đó, Trừ Tịch ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Viên Nhất Kỳ, Kỳ Kỳ ca ca thật sự rất đẹp.
"Để tôi xem chiếc đuôi bị thương của cậu nào"
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, lông mày đang cau lại giãn ra, khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt trong vắt sáng long lanh.
"Tôi không muốn đi chạm vào miệng vết thương của cậu đâu"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy mũi ê ẩm, có thứ gì đó giống như muốn từ trong hốc mắt rơi ra.
"Tôi chỉ muốn vén lên mái bờm của cậu thôi"
"Tiểu Hắc...." Thẩm Mộng Dao lầm bầm
Vẫn là hai chữ kia, Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào bên trong chăn bông, cắn răng không cho nước mắt rơi xuống.
"Em ở đây..."
Thẩm Mộng Dao, em vẫn luôn ở đây.
[CÒN TIẾP]
________________
P/s: Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Lover's child
FanficTác giả: 仅剩余温. https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cb220272 Là edit trộm, vui lòng không mang ra ngoài Con bé tên là Viên Trừ Tịch Đáng tiếc không phải là Viên trong Viên Nhất Kỳ.