Chương 1: [Thế giới thứ nhất: Cảm hóa tiểu quỷ vương (1)]

197 12 2
                                    

Edit: Khoáng.

Beta: Kiwi.

Lâm Bắc Từ mặt không biểu tình ngồi xếp bằng trong góc: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào đây?"

Lúc này cậu đang ở trong một căn tối tăm chật chội, xung quanh đầy mùi máu tanh nồng, nhìn qua trông y hệt hiện trường giết người.

Nhưng thật ra cậu cũng không để ý hoàn cảnh xung quanh lắm. Thứ khiến Lâm Bắc Từ đặt ra câu hỏi này chính là không hiểu sao từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ đã non mười phút rồi mà mắt cậu cứ rơi lệ mãi không ngừng. Cậu cảm thấy mình sắp khóc mù luôn rồi! Giận nhất là cậu còn không dừng được!

Hệ thống xuyên tới cùng cậu bởi vì tuyến thế giới hơi loạn nên rớt mạng, phản ứng chậm chạp, đến tầm nửa ngày sau mới chịu "tít—" một tiếng báo hiệu mình đã online.

Hệ thống: [Chờ một chút.]

Nó nhìn sơ một lượt kịch bản rồi hỏi: [Cậu có sợ quỷ không?]

Lâm Bắc Từ nhếch miệng cười nhạo: "Có mà quỷ sợ tôi."

Hệ thống: [...]

Không sợ là được.

Thấy mặt mày Lâm Bắc Từ hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, chân bắt chéo sắp bắt cao tới tận cổ, hệ thống không nhiều lời trực tiếp truyền tuyến thế giới cho cậu.

Lâm Bắc Từ khép mắt, giữa hai đầu mày lấp lóe ánh sáng nhạt. Không đến một phút, cậu mở to hai mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm bức tường loang lổ.

***

Lâm Bắc Từ xuyên vào nguyên chủ Dư Minh Trạch, là một thiên sư có mắt âm dương.

Dư Minh Trạch có ngoại hình và gia thế không tệ, ông nội của cậu ta cũng là một đại sư trừ tà có tiếng xa tiếng gần, được người khác tôn sùng.

Dư Minh Trạch có thể nhìn thấy quỷ, ở phương diện trừ tà cũng khá có thiên phú. Chỉ đáng tiếc người này trời sinh nhát như chuột, muỗi vo ve một tiếng cũng đủ để cậu chàng sợ đến mức nhảy cao nửa thước, thậm chí không cần gặp quỷ thật, chỉ cần dọa thôi cũng khiến cậu ta chết ngất.

Trách không được lúc nãy hệ thống hỏi cậu có sợ quỷ không.

Cơ mà lá gan bé như muỗi của Dư Minh Trạch quá khiến thần phật phẫn nộ, lại thêm việc cậu ta chính là một bé ngốc nghếch ngọt ngào không có tâm cơ, thật sự không biết là do vận khí của chính cậu chàng quá tệ hay bị kẻ khác ghen ghét hãm hại, đánh bậy đánh bạ đi theo người ta thôi mà đánh tới một quỷ trạch bị lệ quỷ quấy phá hoành hành nhiều năm.

Dư Minh Trạch là pháo hôi, giới thiệu tùy tiện một mẩu nhỏ, kết cục lại càng tùy tiện hơn.

Khi Dư Minh Trạch đi vào biệt thự, cậu nơm nớp lo sợ đi trong căn biệt thự lớn, đi gần cả tiếng đồng hồ tìm mãi mà chẳng thấy cửa ra, ngược lại tiếp tục phát huy khả năng đánh tào lao của mình ngã vào một gian phòng quỷ dị.

Sau khi cậu ngã vào, cửa phòng ngay lập tức tự động khép lại, bên tai vang lên âm thanh rất nhỏ, sột sà sột soạt giống như tóc bị kéo lê trên mặt đất.

[ĐM - Edit] [On-going] Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ