Chương 3: [Thế giới thứ nhất: Cảm hóa tiểu quỷ vương (3)]

51 8 6
                                    

Edit: Kiwi + Khoáng.

Beta: Khoáng.

-

Vòng sáng biến mất rất nhanh.

Tô Vân Hoan là lệ quỷ nổi tiếng trong giới trừ quỷ, nghe nói những năm gần đây có rất nhiều người thâm nhập biệt thự này hòng thu phục hoặc siêu độ nó, thế nhưng cuối cùng chẳng có ai thu hoạch được gì.

Thậm chí còn có người đồn rằng tên này rất thích đoạt hồn phách người khác, rất nhiều kẻ mạng cũng chẳng có để mà rời khỏi quỷ trạch, ngược lại vĩnh viễn bị vây trong biệt thự.

Mắt Tô Vân Hoan cong thành vầng trăng non, cười nhu nhu nhược nhược, mang theo điểm tà khí hồn nhiên cùng với tính trẻ con, làm người khác cực kì không thoải mái.

"Lần này tới nhiều người vậy luôn à." Nó nhẹ giọng nói, "Thật là tốt."

Hệ thống: "Là phản diện, lên mau."

Hệ thống nói lên mau, nhưng Lâm Bắc Từ lại cảm thấy hắn muốn chuyển cả người cậu vào.

Lâm Bắc Từ nói đi là đi, mắt không thèm chớp lắc mình đi vào.

Nhạc Văn Xu ở đằng sau muốn ngăn cậu lại, lớn giọng nói: "Dư Minh Trạch! Cậu đừng --"

Cô chưa kịp nói xong câu, Lâm Bắc Từ đã vọt tới trước mặt Tô Vân Hoan, tay nắm thành quyền, không lưu tình chút nào đấm vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nó.

Tô Vân Hoan đột nhiên cười, tay cầm sách nhẹ nhàng nâng, không chút hoang mang búng cái tách.

Lâm Bắc Từ chỉ thấy trước mặt như hiện lên một tầng hơi nước làm cho tầm mắt của của cậu trở nên mơ hồ.

Nhận thấy được một cỗ oán khí hóa thành lưỡi dao sắc ập vào trước mặt, cậu không kịp né tránh, đành phải giang hai tay, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc làm một động tác đơn giản là dùng chút sức ấn trên đầu Tô Vân Hoan, nương theo lực đạo vừa đó nhảy qua đỉnh đầu cậu ta mới giữ cơ thể không bị lật.

Tô Vân Hoan: "..."

Hệ thống: [...]

Đại khái là bởi vì khí tràng của Tô Vân Hoan cường đại quá mức nên bản năng vừa gặp quỷ đã khóc của khối thân thể Dư Minh Trạch nổi lên, trực tiếp bị dọa khóc luôn.

Lâm Bắc Từ lau mặt, trong mắt vẫn cứ ầng ậc nước, dừng cũng dừng không nổi.

Những mã số rậm rạp của hệ thống cơ hồ muốn lượn thành một cầu vồng chấm hỏi: [Sao cậu lại xông lên như vậy? Vì hành động này của cậu mà thanh OOC nhân thiết đã đầy một nửa rồi đấy.]

Lâm Bắc Từ nghi hoặc: "Không phải là anh muốn tôi lên à?"

Hệ thống không còn lời nào để mà nói: [Tôi muốn cậu đi lên cảm hóa nó cơ mà.]

Lâm Bắc Từ lui về sau vài bước, nhìn lướt qua chỗ mình vừa đứng-- nơi đó như vừa bị lưỡi dao sắt bén gọt qua, để lại dấu vuốt sâu hoắm trên nền.

Nếu như lúc nãy ai đứng sau Lâm Bắc Từ thì chỉ sợ người ta đã chết ngắc ngứ luôn rồi.

Tô Vân Hoan không ngờ được có thể loại người nào đối diện công kích của nó phản ứng đầu tiên không phải lui về sau mà ngược lại lại đi ấn đầu mình nhảy lên đằng trước. Nó sờ đầu tóc luôn gọn gàng mới bị rối lên vì quả ấn lúc nãy, khuôn mặt vẫn mỉm cười ôn nhu nãy giờ nháy mắt trầm hẳn xuống.

[ĐM - Edit] [On-going] Xuyên Nhanh: Cảm Hóa Phản Diện KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ