" Tiểu Bác, ở ngoài trời rất lạnh, con mau vào nhà đi "
Trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố, tuyết trắng phủ đầy lối đi, ánh đèn sưởi lấp ló đằng sau khung cửa sổ. Trời đã rất muộn, tuyết vẫn rơi đều đều từng hạt xuống mái nhà. Vương Nhất Bác đứng trước hiên nhà, run lẩy bẩy ôm lấy chính mình. Dù đã mặc áo len và một chiếc áo bông dày thì cậu vẫn thấy lạnh quá đi, nhưng trẻ con mà, ít khi tận mắt thấy tuyết rơi nên cậu mới nhất quyết chạy ra ngoài này xem bằng được. Mẹ cậu mở cửa khoác cho Vương Nhất Bác thêm lớp áo nữa rồi nắm tay cậu nói :
" Tiểu Bác ngoan, mau vào nhà đi, mẹ gọi pizza tới nhà rồi, con có muốn ăn không? "Vương Nhất Bác thoáng lưỡng lự, cậu thích tuyết, nhưng cũng thích cả pizza nữa. Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, ra chiều suy nghĩ, má sữa cũng phồng cả lên.
" Xin chào, tôi tới giao đồ ăn ạ "
Mẹ Vương nhìn cậu con trai nhỏ với ánh mắt cưng chiều :
" Pizza tới rồi kìa, con thật sự không ăn sao? "
Vương Nhất Bác gật gật đầu đáp " Con muốn ăn! " rồi nhanh chân chạy đến trước người giao hàng, xòe hai tay ra đỡ lấy hai hộp bánh, còn rất ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, sau đó mới chạy lại đưa cho mẹ mình.
" Con ăn đi rồi ngủ sớm nhé, ngày mai mẹ dắt con đi chơi với ba nha "
Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt, vô tình nhìn về phía người giao hàng vẫn đứng nãy giờ. Rõ ràng người này từ lúc tới đây vẫn luôn nở nụ cười, vậy tại sao vừa nghe mẹ nói xong lại nhìn như sắp khóc thế?
Mẹ Vương dắt tay cậu vào nhà, cậu còn ngoảnh đầu lại, ánh mắt người đó nhìn buồn quá, còn buồn hơn cả lúc cậu biết tin con mèo cậu nuôi ba năm bị ốm chết cơ. Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay mẹ, lao nhanh ra ngoài suýt chút nữa vấp ngã. Cậu chạy đến đằng sau người giao hàng đó, gọi to :
" Chú ơi! "
Người đó ngạc nhiên quay lại :
" Hả? Nhóc gọi chú sao? "
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười tươi, giơ hai cánh tay nhỏ về phía anh :
" Chú có thể ôm cháu không? Cháu biết chú rất buồn "
Anh khựng lại đôi chút, sau đó cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình :
" Làm sao cháu biết chú đang buồn? "
Vương Nhất Bác đáp :
"Nhìn mắt chú đó. Mắt chú cực kỳ cực kỳ đẹp, cười lên nhất định sẽ đẹp nữa, mẹ cháu nói thế đấy, chú đừng khóc nha "
Anh buông đứa nhóc ra, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu :
" Nhóc con, cảm ơn cháu nhé, mau vào nhà đi, trời lạnh lắm "
Vương Nhất Bác sờ sờ vào trong túi áo khoác, sau đó móc ra một chiếc móc khóa hình quả dứa màu vàng đưa cho anh :
" Quà cho chú này. Giáng sinh vui vẻ "
Anh nhận lấy móc khóa ,sau đó dịu dàng hỏi :
" Nhóc con tên gì thế? "
" Vương Nhất Bác ạ, còn chú tên gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ] - Tổng Hợp Đoản Siêu Ngắn
FanficNhân vật : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Fanfic chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật!! Ngoài ra còn có các cp phụ của Chiến Bác, ai không thích vui click back!!