" Thằng con trời đánh, mày suốt ngày đi đánh nhau "
Tôi ngước nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, hình như người đàn ông đó là ba của Jeon Jungkook. Ba cậu ta đi xuống tôi và Taehyung liền cúi đầu chào, ông ấy không nói gì chỉ gật đầu sau đó đi đến chỗ của Jungkook tát vào mặt cậu ta một cái, tôi liền giật mình chạy đến chỗ của cậu ta đứng trước mặt ba của Jungkook.
" Bác Jeon, bác từ từ mà nói chuyện, bạo lực không giải quyết được gì đâu ạ! "
" Cháu thì biết cái gì. Hôm nay ta phải dạy lại nó, học hành không học suốt ngày đi đánh nhau, sao mày không bằng một phần của Kim Taehyung chứ "
" Bác Jeon, hình như bác không quan tâm đến cậu ấy " Taehyung lên tiếng
" Taehyung, cháu không phải nói đỡ cho nó "
" Cháu không có nói đỡ, cậu ấy học tập tốt hơn cháu, cậu ấy đánh nhau chỉ vì giúp người khác. Ở trường cậu ấy luôn đạt hạng nhất, mặc dù ở trong trường không ai thích tính côn đồ của cậu ấy nhưng cậu ấy rất tốt "
" Cháu... "
" Cháu nói thế mong bác Jeon hiểu và dành thời gian cho con của mình thì tốt hơn "
Ba của Jungkook không nói được lời nào liền bỏ lên lầu, tôi nhớ không phải mối quan hệ của Jungkook và Taehyung không tốt sao, sao bây giờ lại thành thế này. Tôi tiếp tục xử lý vết thương cho Jungkook, Taehyung và Jungkook mới bắt đầu bắt tay làm lành. Và tôi cũng biết được hai cậu ta xảy ra mâu thuẫn vì thích một người con gái. Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Lee Yoonha đều là bạn từ nhỏ với nhau nên ba người họ rất thân với nhau, khi lớn cả Taehyung và Jungkook đều thích Yoonha và định thổ lộ tình cảm nhưng sau đó Yoonha đi Mỹ một thời gian thì hai cậu ta bắt đầu từ cái mối quan hệ bạn bè thế này.
Xong xuôi, Jungkook tiễn chúng tôi ra tận cổng, chúng tôi tạm biệt nhau rồi cũng bắt đầu ra về. Taehyung nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên Jungkook có cư xử như vậy, trước giờ cậu ta luôn kiệm lời, kể cả nói chuyện với Yoonha cũng vậy. Jungkook không đáng sợ cho lắm, thì tôi thấy vậy đấy còn người khác thì tôi không biết đâu. Nhưng lần đầu gặp thì tôi có chút sợ cậu ta thật.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì thấy Jungkook đang gục xuống bàn ngủ, cái tên này sáng sớm chưa gì đã lăn ra ngủ rồi. Yoonha từ bàn trên đi xuống chỗ bàn tôi nói với tôi rằng ra ngoài để gặp tôi, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều rồi cũng đứng dậy đi ra theo. Hai chúng tôi đi lên sân thượng, Yoonha đứng khoanh tay trước mặt tôi rồi nói giọng chán ghét
" Tôi yêu cầu cậu tránh xa Taehyung và Jungkook ra "
Ơ hay, con này có vấn đề về não à! Đang yêu đang lành tự nhiên gọi lên đây bảo mình tránh xa hai người đó. Cô ta thể nào chả đọc ngôn tình, xinh, học giỏi lại bị ảo tưởng thì vứt. Tôi cũng chẳng hiền lành gì, lúc này chỉ muốn đấm vài cái vào mặt cho bỏ cái thói ảo tưởng đi.
" Này Lee Yoonha, cậu lấy quyền gì yêu cầu tôi tránh xa vậy. Cậu gọi tôi lên đây chỉ nói thế thôi à! Thật mất thời gian "
" Cậu... "
" Chúng tôi chỉ là bạn, chưa xảy ra mối quan hệ gì hết cậu yên tâm rồi chứ "
" Ai tin lời cậu chứ, ở trong lớp ai cũng biết Jungkook và Taehyung đều có tình cảm đặc biệt với cậu, đáng ra cái tình cảm đấy phải thuộc về tôi "
" Ôi trời, tiểu thư Lee thật là tham lam. Bản chất đấy là của cậu từ trước đến giờ à "
" Cậu khác gì chứ, mới vào lớp đã quyến rũ được hai cậu ấy. Một con bệnh như cậu sao không chết đi cho rồi "
Lúc đầu tôi nhịn cô ta, càng ngày cô ta càng quá đáng, cái mồm này sáng nay không đánh răng sao, mở mồm ra thấy thật hôi. Tôi đi đến chỗ cô ta rồi nói nhỏ vào tai
" Cái miệng cậu rất thối, ngậm lại đi. Với lại tính mạng của người khác mang ra nói như vậy bản thân mình dễ bị nghiệp quật lắm. Bệnh của tôi, tôi biết phải làm gì, cảm ơn Lee tiểu thư đã quan tâm "
Tôi nói xong rồi bỏ đi về lớp luôn, tôi biết thể nào cô ta chả tức giận hét ầm chửi rủa tôi, cái bài này trong ngôn tình rất nhiều tôi lạ gì.
Tôi bước vào lớp rồi về chỗ của mình, Jungkook ngồi bên cạnh cũng đã tỉnh dậy, tôi lấy sách vở trong balo để chuẩn bị vào tiết học, Jungkook nhìn tôi rồi lên tiếng:
" Yoonha đã nói gì với cậu "
" Không có gì cả, các cậu thân nhau như vậy tôi rất ngưỡng mộ "