Như thanh kiếm của riêng cậu

196 17 4
                                    

Toshiro không thể ngủ.

Đã 2 giờ sáng và đầu cậu vẫn ngập tràn suy tư.

Hyorinmaru đã bị tước mất, đại đội trưởng Yamamoto bị giết hại; Gotei 13 giờ đây là một mớ hỗn độn, Hyorinmaru bị đánh cắp khỏi chính tay cậu ta, Byakuya thì cận kề với cái chết, Kuchiki Rukia và Abarai Renji đều bị trọng thương, đội phó Izuru mất gần như một nửa cơ thể; có quá nhiều tổn thất đã xảy ra, Hyorinmaru đã rơi vào tay kẻ khác, Kenpachi Zaraki bại trận, Hyorinmaru đã không còn nữa, cả Zuzumebachi, Senbonzakura lẫn Tenken cũng đều đã bị tước đoạt, Hyorinmaru...

Toshiro ngồi dậy, biết rõ rằng mình chẳng thể chợp mắt đêm nay. Cậu sẽ luyện tập cho đến khi trời sáng.

Luyện tập là lựa chọn duy nhất mà cậu ta còn lại ngay lúc này... Với những gì đã xảy ra, phải làm thế nào để Hitsugaya Toshiro, đội trưởng của đội mười, có thể bảo vệ được mọi người khi gần như toàn bộ sức mạnh của cậu ta đã bị tước đoạt?

Khỉ thật, Toshiro còn chưa biết liệu cậu ta có thể tự vệ được hay không.

Thế nên việc trở nên mạnh mẽ hơn đã nghiễm nhiên trở thành thứ duy nhất mà cậu ta có thể làm ngay lúc này. Lựa chọn duy nhất còn sót lại.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của Quincy, Kyoraku đã chính thức được bổ nhiệm làm đại đội trưởng mới. Toshiro hầu như chẳng thể ra được bất cứ mệnh lệnh nào để cải thiện tình hình. Sau đó cậu đi thẳng đến khu huấn luyện dành cho lính mới, cúi đầu kính trọng trước người huấn luyện ở đây để xin được chỉ dạy, mặc cho việc cấp bậc của cậu có cao hơn ông.

Cậu ta nghe thấy những lời thì thầm, những thắc mắc và sự hoài nghi của thuộc cấp về mình. Cậu chẳng hề bận tâm, dù cho đó có là gì đi chăng nữa. Cậu không hề cảm thấy lo sợ về tính mạng của mình; điều khiến cậu ta sợ hãi chính là làm thế nào để bảo vệ được mọi người khi cậu thậm chí còn chẳng thể bảo vệ nổi chính mình.

"Bỏ mặc những thứ đã đánh mất đi... Mày cần phải hướng về phía trước." Cậu ta vẫn luôn tự nhủ với bản thân như thế; rằng đó mới chính là lý do mà cậu đặt chân tới đây, mới chính là lý do để cậu luyện tập với thanh kiếm gỗ này...

Cậu ta không đủ dũng khí để chứng kiến một Hyorinmaru vô hồn như thế. Thà rằng ngay từ đầu Toshiro nên cầm lấy một thanh kiếm vốn đã trống rỗng, để cậu ta không khỏi cảm thấy bản thân mình y hệt một lớp vỏ mỏng manh sắp sửa vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Nhưng đã đến lúc phải đối diện với nó. Bằng cách cầm trên tay thanh kiếm gỗ cứng ngắc, cậu đã lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn. Nhưng Toshiro biết cậu ta nên quay về với Hyorinmaru yếu ớt của mình, bây giờ chính là lúc để đối diện với những mặt tối thê thảm bên trong cậu, và cũng chính là lúc để dừng cư xử như một tên hèn nhát.

Cậu đứng dậy và nhìn quanh phòng khách, cố gắng tìm thanh kiếm nhưng chẳng thấy nó đâu cho đến khi chợt nhớ ra cậu đã để Hyorinmaru trong phòng của mình.

"Hoàn hảo," cậu nói, đầy mỉa mai và gần như tự mắng mỏ chính mình. Cậu ta đã để Hyorinmaru trong phòng của mình trong khi Rangiku vẫn đang còn ở đó.

[HitsuMatsu | DỊCH] As Your Own SwordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ