wish it was a dream

873 93 0
                                    

"Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!"

Gã nhớ bóng hình người thương trong một buổi chiều mưa nặng hạt, vào khoảnh khắc cái nặng trĩu của lồng ngực gã đập dồn dập như nhịp trống canh dồn. Diluc nhớ cách người kia lẳng lặng rời khỏi vòng tay của gã lẫn thứ xúc cảm rạo rực trong cõi lòng mình khi ấy: Một em mà gã thương yêu hết mực hoá ra chưa từng để gã vào mắt suốt bấy lâu. Và kẻ ấy biết làm gì đây khi bản thân đã trót lỡ sa lầy, gã đã không thể xoá nhoà những nhớ thương mà bản thân trao cho người khi ấy. Giọng nói của em, gương mặt của em, ánh mắt của em, nụ cười của em, cái cách em xoa dịu đáy lòng gã mỗi khi trái tim ấy ngập tràn tâm sự, cái cách người khiến gã cảm thấy bình yên bằng một đoạn hội thoại ngắn ngủi giản đơn. 

Kaeya đến với gã, dịu dàng tựa gió thoảng hương mới, mơn man trên da mặt người rét run. Em mà gã biết chẳng phải thứ ánh dương chói chang rực rỡ, cũng chẳng phải những vì tinh tú toả sáng tít cao trên bầu trời đen kịt; vậy mà thứ em mang đến cho tâm hồn kẻ lẻ loi tựa như một liều thuốc ngủ hạng nhẹ, dẫu rằng nó không chữa lành căn bệnh của Diluc, không cứu rỗi tâm hồn gã và cũng chẳng đắt đỏ như đống thuốc ngoài kia. Vậy nhưng nó khiến gã khá hơn gấp trăm lần. Ừ chắc là do Kaeya bỏ bùa gã rồi, Diluc đoán vậy, rằng cái thứ mà người kia cho gã là độc dược; rằng cái cách em chữa bệnh cho kẻ ấy chẳng dịu dàng tí nào: lấy độc trị độc. 

Nhưng đó là cách em cố gắng níu giữ kẻ ấy lại trong vòng tay của mình.

Hôm đó thì khác.

Mặc kệ tất cả những điều Diluc mong mỏi chỉ là một khoảng trời bình yên lưu giữ hình bóng em, hay phảng phất trong đôi mắt ấy những áng mây dịu nhẹ mang theo chất thơ của kẻ si tình; và hoặc là một chút gì đó cay xè trong khuôn miệng người buổi sớm...  Gã đã luôn muốn nắm lấy đôi bàn tay kia thật chặt, ấy mà điều đó bỗng chốc trở nên thật xa vời. Ngày Kaeya rời đi, Diluc đã chẳng thể làm gì để níu chân người ở lại. 

Ngoài tầm với. 

Rồi em cất cánh bay đi, trở về với đại dương bao la nào đó chẳng hề có bóng hình của gã, tiến tới cõi vĩnh hằng mà vẫn miễn cưỡng để cho bản thân bị thứ gông cùm tởm lợm kia xiềng lại. Kaeya trong con ngươi đỏ rực ấy chẳng hề bị thần thánh hoá lên như một vị thần tiên nào đó ngự trị trên vườn địa đàng, bởi lẽ gã biết em không đặc biệt đến thế. Thứ mang người rời xa khỏi Diluc không phải sự giải thoát dành cho kẻ đắc đạo, chắc chắn thế. Ấy chỉ đơn giản bởi vì gã đã chẳng còn có thể ôm chầm lấy em như trước kia nữa, và chỉ thế mà thôi. 

Đôi tay kia dừng lại giữa khoảng không rộng lớn, ngắm nhìn cái cách em vui vẻ rời đi, tìm đến một thế gian không có sự tồn tại của mình. Rồi kẻ đó đánh mất em, rồi kẻ đó ghen tị với tất cả những điều níu chân em lại, rồi kẻ đó tuyệt vọng nhớ về em khi mỗi khi đêm về. 

Một đêm, hai đêm, rồi ba đêm. Gã biết bản thân chẳng thể nào quên người dễ dàng như vậy.

Bốn đêm, năm đêm, rồi sáu đêm. Gã biết điều gì đã khiến em rời xa vòng tay của gã.

Và đêm thứ bảy với tất cả sự cố chấp và nỗi bất an, Diluc vội vã kiếm tìm em nơi phố xám không đèn. Đêm không trăng, mây xám xịt. Cái vắng tanh của thành phố tự do khiến lòng gã dâng lên một niềm tang thương khó tả. 

Không có bóng người. Nhịp tim của Diluc lại ngày một nhanh hơn, gã nghe thấy thanh âm của lũ sói xé toạc vòm trời rộng lớn - hoặc là cái báo hiệu ngu ngốc nào đó đang cố nhắc nhở kẻ ấy phải dừng chân, hoặc chỉ đơn thuần là nỗi bất an trong lòng gã khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên khó chịu.

Để rồi kẻ ấy gặp lại em khi thân thể gã nóng bừng như lửa đốt, gã trở thành một con quỷ nhơ nhuốc trong một quyển truyện cổ tích thuở ấu thơ. Diluc hôn lấy đôi môi em như một kẻ điên dại nhưng gã biết tất cả những thứ ấy thậm chí còn chẳng phải vì tình. Vậy thì vì điều gì? Gã chỉ khát khao ôm chầm lấy người thương vì mải nghe theo thứ bản ngã ngu ngốc, mặc kệ thứ lửa địa ngục đang thiêu rụi gương mặt yêu kiều của em. Kẻ ấy biết rõ cái giá phải trả cho khao khát trần tục của bản thân mình, rằng thứ bản năng đang xâm chiếm lấy mình là một con thú thấp hèn chỉ muốn vấy bẩn em. Nhưng trước Kaeya, Diluc không kìm lại được.

"Và lão gia đang nghĩ gì thế?" Kaeya hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

Gã vùi đầu vào mái tóc xanh thẳm của em như một đứa trẻ nhỏ xíu, bỏ qua tất thảy những rối ren trong đáy lòng mình bấy lâu. Vậy nhưng chẳng hề đáp lời em hay đưa ra một câu trả lời rõ ràng, tất cả những gì kẻ ấy làm là im lặng. Ừ, vậy đó, thế mà em lại cười, vươn tay vò nhẹ lên mái đầu rối bù của gã. Kaeya thậm chí còn chẳng thèm trông lấy gương mặt của người kia lúc này, em đã quá mỏi mệt để có thể cố gắng làm gì thêm nữa.

"Nhớ đến thế tại sao không giữ lại?"

Nhớ đến thế tại sao không giữ lại? Diluc cũng chẳng rõ nữa, gã quá hèn nhát để có thể đòi hỏi em ở lại bên mình, gã không còn là một đứa trẻ nữa và  kẻ ấy biết cái giá phải trả khi bản thân đòi hỏi quá nhiều điều từ em. Kẻ đó không muốn tước đoạt đi thứ tự do trắng muốt trên đôi lưng trần của Kaeya, gã sợ rằng những điều mình làm sẽ càng khiến người thương thêm tanh tưởi. Ừ, vậy nên gã dừng lại một chút và rồi chẳng thể đưa ra bất kì câu trả lời nào.

Vì có lẽ đó là điều duy nhất Diluc còn có thể làm để bảo vệ mối quan hệ của hai người. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LucKae] wish it was a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ