Nhật Ký

217 42 27
                                    

Thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2021


Kỳ học hè sẽ không học thứ 7, và phòng 313E thì vẫn đóng cửa im lìm, đứa nào cũng ngủ lăn ra như chết. Một đêm mệt mỏi chạy như thi olympic nên cả đám ai cũng mệt đến độ ngủ mê man. Wakasa là người dậy đầu tiên. Hôm qua Kazutora lười không thèm về giường nên giờ cậu nhóc đang nằm kế bên anh ngủ ngon lành. Anh nằm nghiêng lại ngắm nhìn em người yêu đang ngủ say kia.

Kazutora cũng thuộc dạng đẹp, tuy không bằng Ran, nhưng nét đẹp của Kazutora có vẻ nhẹ nhàng và tất nhiên phải nhìn kĩ, nhìn lâu mới thấy yêu, chứ không như Ran, vừa gặp là bị hớp hồn. Đừng hỏi tại sao khi nhắc đến cái đẹp Ran luôn là tiêu chuẩn. Cái trường này còn ai so được với "chị đẹp" nữa. Ran là tiêu chuẩn về cái đẹp của tất cả các trường đại học trong khu này rồi chứ không riêng gì Daisu.

Thật ra ban đầu khi mới gặp Ran, Wakasa cũng bị hớp hồn, nhưng tất nhiên là anh không có ý định theo đuổi đâu, tại đẹp thì ngắm chứ cái đẹp của Ran không nên thuộc về một thằng nào con nào cả. Nó uổng lắm. Wakasa cũng biết thân biết phận nên rút lui sớm.

Còn về Kazutora, nhắc về em người yêu lại làm anh buồn cười. Cái hôm cậu nhóc tay xách balo tay kéo vali đi vào với khuôn mặt lạnh tanh làm Wakasa thấy ghét kinh khủng. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là "cũng dễ nhìn, đáng yêu mà chảnh, trông phát ghét".

Ừ thì ghét, ghét của nào trời trao của đó. Sau một năm dài cãi nhau như dở thì tự nhiên lại thành người yêu. Không biết nên cười vì vui hay cười vì buồn đây.

Kazutora cựa mình, mở mắt rồi lấy tay dụi vì khó chịu. Wakasa nhanh tay bắt lấy, nhẹ giọng

       - Sẽ đau mắt đấy, đừng dụi.

        - Anh... khó chịu...

Cái chất giọng êm êm, nũng nịu làm Wakasa thấy đau tim. Anh nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên đuôi mắt, chỗ có cái nốt ruồi nhìn đầy mị hoặc ấy.

        - Em đó, sao lại đáng yêu thế hả, sao anh không nhận ra sớm ta?

Cậu khúc khích cười đánh nhẹ lên ngực anh rồi lại vòng tay ôm cổ anh, chăm chú ngắm anh người yêu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi.

        - Mai không đi chơi được rồi, Tora-chan...

        - Xong vụ này thì đi bù

Anh vùi mặt vào hõm cổ em người yêu mà hít lấy hít để cái mùi thơm nhàn nhạt trên cái cơ thể mảnh mai kia. Ốm thật. Kazutora ốm lắm, mặc dù không kén ăn nhưng Wakasa luôn không hiểu tại sao vỗ béo bao nhiêu thì em người yêu cũng chẳng tăng thêm một kí nào, cứ mảnh khảnh như vậy, ôm cứ sợ rơi mất.

       - Lúc biết em dưới hồ, anh sợ lắm đấy Tora

       - Cảm ơn anh... vì đã không ngần ngại nhảy xuống với em

       - Nói gì đó hả cục cưng, không cứu em hông lẽ ra đứng ngắm em chết đuối? Bảo vệ em là nhiệm vụ của anh, cảm ơn gì chứ.

Wakasa véo mũi Kazutora đầy yêu thương, em cười khúc khích đánh tay anh rồi né đi, giả vờ hờn dỗi.

       - Hai đứa kia bớt hú hí trong phòng đi, nhìn ngứa mắt.

THE SECRET SCHOOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ