Phần 1

512 36 14
                                    

Ngày 19 tháng 6 năm 20xa,

Hôm nay là sinh nhật của cá thu. Ta sẽ chúc mừng hắn phải đón tuổi mới, hắn không vui, nhưng ta vui là được. Ai thèm quan tâm tên đó nghĩ gì!

Mà... Sao ta lại ngồi đây viết viết vẽ vẽ? Sao ta lại phải mua cuốn sổ giẻ rách này nhỉ?

Ta cũng không biết nữa, nhưng dù sao đã mua rồi thì cũng nên viết vài dòng. Cũng chả được mấy hôm, sớm muộn gì ta cũng sẽ vứt vào sọt.

---------------------------------------------------
Yokohama im ắng hơi mọi khi, trăng núp bóng mây mà ngủ, cái mờ mịt của sương hè cứ thế tràn vô bao trùm cả thành phố cảng.

Chuuya về nhà trễ hơn mọi khi, nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, lòng cậu có chút nhói. Đặt giày lên kệ, cậu cứ thế bước vào. Cả người, từ chiếc mũ cũ cho tới đôi giày đen, tất cả đều thoảng cái mùi mặn mặn, tanh tanh biển cả, có vẻ cậu đã dành cả buổi chiều ngoài đó.

Một lát sau, cậu bước ra từ phòng tắm, chút ánh sáng mờ mịt phát ra từ đó in lên cánh tay đầy sẹo của cậu. Người ta thường hay nói đùa, nói rằng cái gì nhiều quá cũng sẽ hóa không. Có lẽ đúng, sẹo nhiều quá thì sẽ không còn thấy đau, một vết dao thì sẽ thấy rất ngứa mắt, chứ còn nhiều vết, chỉ cảm thấy nó bình thường. Dần dà như thế, thứ tình cảm giản đơn như tự thương yêu bản thân mình cũng dần mờ phai. Nhưng thực ra, không phải là không thấy đau, chỉ là không nói ra. Cũng không phải là hết cảm xúc, chỉ là không muốn bộc lộ nó ra lần nữa, chính mình giam cầm bản thân.

Chuuya tự tin nói rằng bản thân không tới mức đấy, ít ra cậu còn biết xuống hầm lấy vài chai rượu ngon để dỗ dành tâm tình. Ngồi trước tivi đang bật, cậu trông rất cô độc. Rõ là âm lượng rất lớn, vậy mà lại như kịch câm. Bên tai cậu giờ đây không còn tiếng động gì nữa cả. Im ắng đến đáng sợ.

Cậu thử nghĩ, sao cậu lại biết đau nhỉ ? Rõ là cậu đâu phải con người...

Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận lại cái nắng nửa chừng của bốn giờ chiều, thật êm ái, làm người ta hoài niệm về những ký ức gần như muốn cắn rách tâm hồn .

Chiều nay, cậu đã quyết định tặng quà cho Dazai theo cách rất đặc biệt, treo quà lơ lửng trên đầu hắn, chờ thời cơ thích hợp thì liền thả bộp xuống. Mặc dù đấy là một ý tưởng dở tệ, thế nhưng cậu lại khúc khích cười khi nghĩ về cái bản mặt ngơ ngác đó. "Sẽ rất vui !", cậu thầm hớn hở.

Đúng bốn giờ, cá thu chết tiệt chắn chắn sẽ ra khỏi căn phòng dành cho quản lý, bạn nhỏ của cậu đã nói vậy. Mà nói cũng lạ, người bạn này là một cô nhóc chỉ mới mười hai tuổi, nhỏ hơn cậu bốn tuổi lận, vậy mà như bà cụ non, cái gì cũng giỏi. Mà giỏi nhất vẫn là mấy chuyện dựa vào linh cảm, cậu từng đoán rằng đây là siêu năng lực của nhóc ấy, nhưng lại nhận một câu phủ định chắc nịch. Tuy nhiên cậu vẫn tin nhóc này có siêu năng lực, vì bao giờ cậu nhắc tới vấn đề này cũng cô nhóc cũng né tránh, chắc là rất bí mật.

A! Tên khốn chết tiệt đó ra rồi kìa!

Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền cẩn thận sử dụng siêu năng lực để đặt món quà trên đầu hắn khoảng... thôi năm mét đi. "Những người xung quanh mà thấy được thì phiền phức lắm", cậu thầm nghĩ. Mà nhiệm vụ của cậu tới đây thì chưa hết, còn phải đi theo hắn để thả quà xuống nữa chứ. Đột nhiên cậu có chút hối hận, trò này có phải là phiền phức quá rồi không, cậu nhớ cái đấu trường rồi đó!

[Soukoku/fanfic]Thay lời muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ