Phần 2

283 34 2
                                    

Chíp chíp chíp!! Tiếng chim tựa tiếng chuông báo thức, vọng ra khắp thành phố báo hiệu cho người ta rằng buổi sáng ban mai đang chờ bạn đón lấy.

Mấy tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng khách, đậu lại mái tóc rối bời của Chuuya. Cậu mở mắt, đón nhận chút ánh sáng đầu ngày. Đôi mắt hút hồn khẽ nheo, làm cho khuôn mặt tinh xảo trở nên cọc cằn.

"A! Đau đầu quá!"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chai rượu đắt tiền đang nằm dài trên bàn chẳng còn một giọt. Ti vi vẫn đang bật, giờ là lúc thời sự sáng chiếu, thanh âm ồn ào của nó làm đầu cậu nhức thêm. Cậu toang ngồi dậy tắt phắt nó đi, nhưng cơ thể cậu chợt khựng lại. Hóa ra trên người cậu có thêm chút nặng, là trọng lượng của quyển sách, không, cuốn sổ thì đúng hơn. Cậu thử nghĩ kỹ là mình mua nó lúc nào. À, thì ra là cuốn nhật ký hôm qua cậu mua. Sao nó còn đây? Phiền quá, quăng phắt đi cho rồi.

"Trời vẫn còn sớm, mình có thể ngủ thêm chút."

Đột nhiên...

Cạch! Cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Cánh cửa đó chầm chậm hé ra, để lộ một đứa con gái vóc dáng nhỏ bé. Cô nhóc cột tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng cùng quần jean, nhìn già dặn hơn khuôn mặt kia rất nhiều. Trên tay nhóc cầm theo một chiếc túi vải to, trông có vẻ đựng rất nhiều đồ. Nhóc ấy nhẹ nhàng đặt giày lên kệ, rồi bước vào trong. Mặc dù vẫn còn nhắm tịt mắt nhưng Chuuya vẫn mường tượng rõ ra được việc cô nhóc đứng khựng lại. Chuuya mở mắt ra nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh mình, vừa ngáp vừa hỏi:

- Mấy giờ rồi, Hari?

Cô nhóc tên "Hari" trông có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại:

- Chỉ mới 6h30' thôi Chuuya, anh ngủ tiếp đi.

Chuuya nghe xong liền nhăn mặt:

- Hừ, khi gọi tên anh phải thêm kính ngữ, nói nhiều rồi. Với lại mới sáng sớm đừng phiền anh ngủ.

- Hi hi, là em tới quan tâm anh đó mà, đừng vô tình vậy chứ, Chuuya! - Cô bé coi như câu trước không hề tồn tại.

- Là tới quan tâm hay rảnh rỗi không gì làm nên ghé qua, hả? Nhóc lươn lẹo!

Lần này cô bé cười cười, không tiếp tục bông đùa:

- Chuuya - san à, sao sáng hôm nay anh trông khó chịu thế?

- Hơi đau đầu tí thôi. - Cậu bực bội đáp lại.

Sau khi nhận được câu trả lời, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chiếc áo tắm mà cậu đang mặc:

- Chuuya à, đừng nói với em là tối hôm qua anh đã uống hết chai rượu này rồi?

- Ừ, anh uống.

- Còn đi ngủ khi tóc chưa khô?

- Ừ, tối hôm qua quên mất.

- Rồi còn... ngủ quên trên sofa?

- Ừ.

- Nakahara Chuuya! Anh có biết là anh mới mười sáu tuổi không? Anh chưa đủ tuổi uống rượu! Thêm nữa, anh nghĩ gì mà lại để tóc ướt đi ngủ? Đau đầu là đáng đời! Rồi còn ngủ trên sô pha? Em phải nhắc lại bao nhiêu lần, cơ thể anh đang phát triển, ngủ trên sô pha rất có hại cho xương cốt! Đúng là mới sáng đã làm người ta tức chết.

[Soukoku/fanfic]Thay lời muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ