Phần 4

293 18 15
                                    

Arahabaki. Đúng! Chính là Arahabaki. Chuuya đang điều tra về vị thần này.

Chuuya bước ra từ phía dưới căn nhà nhỏ đối diện biển, khóa cửa cẩn thận rồi đi sâu vào khu ổ chuột dơ bẩn nhất, là nơi lẫn nhiều "tạp chất" nhất ở cái thành phố Yokohama. Nó cũng là nơi mà cậu sống trong mấy năm vừa qua. Cậu đang ở dưới một quán nhậu, muốn ồn ào có ồn ào, muốn đánh nhau có đánh nhau, là một nơi khó chịu để có thể nghỉ ngơi.

Chuuya vừa ngái ngủ vừa đi trên con đường gồ ghề, hôm qua cậu không ngủ được do đám khách phía trên chửi bới nhau, sáng nay còn phải dậy sớm mong tìm được thông tin gì không.

Chán quá!!!!!

Cậu cứ vậy dạo hết nửa khu, lúc thì ghé qua quán đồ ăn, lúc lại nhảy vào mấy nơi ồn ào với hi vọng là sẽ nghe được chút thông tin đáng giá. Đi hoài đi mãi tới chiều, Chuuya hết kiên nhẫn rồi, đã tới lúc cậu phải về. Nhưng trước hết là phải lo bữa tối, tất nhiên rồi, một đứa nhóc chỉ biết quýnh lộn như cậu thì tiền đâu đi mua mấy thứ này nên chỉ đành hành nghề đạo chích thôi.

Tưởng phiền phức gì thế nhưng việc này nhẹ nhàng thôi! Chuuya có thể dùng siêu năng lực để tăng tốc độ, một cơn gió là bay cả bịch bánh mì của hàng đồ ăn ngoài phố, làm cho bà chủ quán hoang mang chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra:

- Ủa? Bánh mì đâu? Sao mất một bịch rồi? Mình mới thấy còn nhiều cơ mà nhỉ? Ai lấy à??

Chuuya thong thả bước nhẹ về nhà, tâm trạng chán nản của cậu có chút thoải mái khi thấy cái đầu to của bà chủ cùng nhiều dấu chấm hỏi bên trên.

Hahaha! Nhìn hài quá!

Cậu rảo bước về căn hầm nhỏ mà mình đang ở, tâm trạng phải nói là tốt hơn hồi mới đi rất nhiều. Giờ là chiều tối muộn rồi, khách của quán rượu cũng dần dần tăng lên. Cậu nghe thấy thứ âm thanh nhốn nháo, cảm thấy hình như mình cũng không còn bài xích như lúc mới đến đây nữa. Cậu lướt qua tấm biển 'Opening' như bình thường nhưng lại do nghe thấy vài tiếng cãi cọ mà dừng lại:

- Này tiểu thư nhà giàu! Cô em có biết một mình vào quán rượu thế này là nguy hiểm lắm không? Lại đây, anh đây sẽ chỉ bảo cô em thật tốt! Chắc chắn sẽ không thằng nào dám làm gì em đâu! He he he!!

Cô nàng tóc hồng dáng dấp mảnh mai run rẩy lùi về phía sau, sợ sệt nhìn tên đàn ông với khuôn mặt biến thái:

- T...tôi không cần ông! Tôi...tôi...
(chê =))) )
Cô nàng càng ngày càng lùi về hướng cửa, chắc là đang có ý định chạy trốn. Tên đàn ông cũng đã nhìn. Hắn tất nhiên không thể để miếng mỡ dâng đến miệng còn bị tuột khỏi tay:

- Bay đâu? Chặn nó lại cho tao!

Bọn đàn em nghe lệnh hắn ta chạy lại kẹp cô nàng tóc hồng ở giữa. Cô ta vì quá sợ mà hét toáng lên:

- Có ai không? Làm ơi giúp tôi! Làm ơn giúp tôi đi!

Tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần... Ngay cái lúc mà tiếng kêu cứu gần như biến mất thì có một kẻ xuất hiện. Là một cậu nhóc, tóc trắng, khá cao. Cậu ta lại chỗ mấy tên giang hồ này với ý nghĩ sẽ cứu cô nàng kia. Chuuya thấy cậu ta thương lượng với tên cầm đầu kia một lúc, mặt hắn ta trông có vẻ dãn ra nhưng vì muốn gây khó dễ nên dường như vẫn còn đôi co. Cậu nhóc sau một hồi nói qua nói lại không kết quả thì đã dùng nắm đấm. Tất nhiên, cái kết chả khác nào trứng chọi đá, cậu nhóc nằm lăn quay ra sàn nhà yếu ớt chống cự, mặc sức bọn chúng đánh đập. Và ngay cái lúc mà cây gậy bóng chày đập vào đầu cậu ta thì Chuuya lên giọng:

[Soukoku/fanfic]Thay lời muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ