Phần 3

262 22 7
                                    

Trong căn hộ nhỏ chứa đầy nắng ban mai, Chuuya và Harina chậm rãi ăn bữa sáng:

- Chuuya - san, hôm qua anh đến nhà em đúng không?

Nghe thấy vậy, Chuuya có chút giật mình , chẳng lẽ cô nhóc này thật sự có khả năng ngoại cảm à? Rõ là hôm qua cậu thấy nhóc ấy không ở nhà thì cũng liền đi, chút dấu vết cũng đâu để lại?

- Sao nhóc biết hay vậy?

- Nó rõ rành rành ra đấy mà? Hôm qua em về thấy khóa cửa có vết xước do bị mở, rồi còn cả dấu cát ướt trước nhà nữa chứ. Nhìn thôi là đủ biết Chuuya rồi, dấu giày đó, rồi còn cả chìa khóa để mở, không anh thì còn ai vào đây.

Nhìn dáng điệu tự tin của Harina, Chuuya quả thật đã nghi ngờ rằng hôm qua mình không cẩn thận như bản thân thầm chắc chắn .

- Vậy rồi anh đến kiếm em làm gì vậy?

- À có gì đâu.

- Liên quan tới Dazai-san đúng không?

-...

- Vậy là em đoán trúng rồi.

- Này, sao em cứ muốn lái tới vấn đề này? Anh đến tìm em chỉ để hỏi đôi chút thôi mà. Chỉ là anh muốn hỏi, muốn biết... anh và hắn ta có khả năng hay không thôi... Và còn...anh nên làm gì đây...

Giọng của Chuuya ngày càng nhỏ dần, dần tới lúc môi mỏng chỉ còn mấp máy, rồi im bặt.

- Chuuya à, đừng nói anh lại nhờ em "linh cảm" nữa nha? Em nói bao lần rồi, đó chỉ là suy luận, còn ba cái chuyện tình cảm này ấy, cho dù em thật sự có khả năng "đoán đại" thì cũng không trúng được đâu! Vì em không phải là anh, cũng không phải Dazai-san!

- Thế ý em là người trong cuộc sẽ biết à? Nếu anh thật sự như thế thì cũng sẽ không mù mờ đi tìm em.

- Thật sự là anh mù mờ, hay chỉ đơn giản là anh không dám đối mặt với bản thân? Theo em, anh vẫn nên bỏ anh ta thì hơn.

Cảm xúc đơn phương này, trái tim trong Chuuya không thể bỏ được.

- Anh ta đã có người thích, lại còn rất sâu nặng nữa.( Em biết, nếu anh nói nó giống hệt đôi mắt anh mỗi khi nghĩ đến hắn, thì chắc chắn là rất nặng lòng. Như anh bây giờ, mặc có đau đớn, tâm trí vẫn cuồng si người kia.) Anh sẽ không có cơ hội đâu.

Nhưng bầu trời của Chuuya là màu xanh luôn ánh lên trong đôi mắt vô hồn của hắn, thật sự... không thể bỏ...

- Chuuya à...anh thật sự là không nghe em nói!

- Anh...không thể bỏ...
---------------------------------------------------
Hôm nay, Chuuya đến Mafia Cảng sớm hơn bình thường, nhưng những người xung quanh chả ai để ý đến vì theo họ, một lính mới tới sớm là chuyện nên làm, hoặc nếu để ý thì cũng chỉ tự đưa ra lý do là người mới thì nhiều công việc. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, Chuuya không có gì khác mọi khi.

Cậu hôm nay tới thẳng phòng làm việc. Nếu là ngày thường, trước hết cậu sẽ tới thăm Ane-san, nhưng hôm nay tỷ ấy bận công tác nên cậu đành tới văn phòng. Chuuya vốn chả phải quản lý gì nên công việc bàn giấy chỉ gói gọn trong mấy cái báo cáo. Sau khi hoàn thành, Chuuya mới làm điều mà cậu cho là chính của hôm nay: "Điều tra" lý lịch của Oda Sakunosuke. Nói như thế thôi chứ thật ra chỉ là ngồi đọc hồ sơ.

[Soukoku/fanfic]Thay lời muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ