6. Trú Mưa

1.3K 154 13
                                    

Hai người mắt đăm đăm nhìn nhau không nói tiếng nào. Bầu trời vốn dĩ đang nắng chói chang vậy mà đột nhiên mây đen lại kéo đến.

Lisa nhìn trời sắp mưa kia mà vương vai, cô ngó nghiêng xung quanh cuối cùng cũng mỉm cười búng tay cái phóc. Đôi chân nhấc lên bỏ lại Thái Anh đứng một mình bơ vơ mà đi khỏi.

Thấy Lisa sắp rời khỏi tầm mắt mình Thái Anh luống cuống nói vọng đến.

- Cô tính đi đâu vậy đa.

- Đi trú mưa chứ không lẽ ở đây cãi lộn với em tiếp.

- Cho tui theo với lỡ tôi trú mưa chỗ khác mấy thằng tay sai của cô giết tui thì sao.

- Biết sợ à? Đi thì theo lẹ.

Cả hai còn mấy bước chân nữa tới hang động thì mưa ào xuống như thác, Thái Anh lẽo đẽo theo sau Lisa bị mưa vùi dập ướt như chuột lột.
Vào được sâu bên trong hang động Lisa cởi nón cối trên đầu xuống để lộ ra những sợi tóc hỗn loạn. Cô đưa mắt nhìn sang Thái Anh bên cạnh liền thấy người nọ run run ôm lấy thân thể.

Thở dài liền cởi áo lính trên người khoác lên cho nàng. Thái Anh chỉ hơi bất ngờ một chút cũng không có cảm ơn Lisa, nàng nhận lấy áo như điều hiển nhiên mà cô phải làm.

Mưa đã được nửa canh giờ vẫn không thấy dấu hiệu ngừng lại. Lisa vì mặc mỗi áo chiếc phông trắng lấm lem máu và mồ hôi nên liên tục hắt xì vài cái. Thái Anh dù thấy người ta sắp cảm đến nơi vậy mà cũng không chút quan tâm, chỉ vu vơ hỏi vài câu vô nghĩa.

- Sao áo cô mặc đồ kì thế?

- Đồ trên người cô mới kì ấy. Thời này còn mặc áo tấc.

- Ủa?? Cô bên Pháp mà sao biết này áo tấc hay vậy.

- Ờ ờm ai biết đâu nghe loáng thoáng thôi.

Nói chuyện một lúc bao tử nàng liền đánh trống.
'Ọt ọt' tiếng bụng Thái Anh vang lên dữ dội trong hang động át cả tiếng mưa ngoài trời làm nàng không khỏi thẹn thùng đỏ mặt.

- Đói à?

- Không...không có.

Lisa nói xong lấy trong túi quần ra thanh socola quơ quơ trước mặt Thái Anh.

- Mấy gái cho tôi nè em ăn không? Đất nước em chưa có món này đâu.

- Không ăn. Muốn đầu độc tui à, cô mơ đi.

- Vậy tốt quá tôi cũng đói rồi tôi ăn vậy.

Thấy tay cô bóc lớp giấy bọc socola ra chuẩn bị bỏ vào miệng thì nàng liền bắt lấy cánh tay đó lại.

- Từ từ, tui ăn. Có chết cũng làm ma no chứ hứ.

Lisa nhìn nàng vẻ mặt đầy ý cười, tay cầm thanh socola bẻ làm đôi đưa cho Thái Anh nửa miếng.

Nàng e dè cầm phân nửa socola cô đưa bỏ vào miệng, mắt nàng sáng rực bởi vị ngọt của nó lan tỏa khắp khoang miệng mình, chút đăng đắng vương ở đầu lưỡi.

- hhmm món này ngon ngon. Cô nói nó tên là gì thế?

- Nói ra em cũng không mua được. Đất nước em không mở giao dịch với các nước láng giềng lại còn đang là nước nghèo bị xâm lược em nói xem em làm sao có thể ăn thêm.

- Vậy...vậy làm sao giờ. Hay cô mua cho tui nha, hết chiến tranh liền đem tới. Tui trả tiền lại cho, nhà tui không thiếu mấy đồng lẻ đó đâu.

Lisa tít mắt cười như được mùa. Bom đạn đã phá gần hết nơi Thái Anh sống rồi nàng vẫn nghĩ mình còn là con nhà phú quý sao?

Nhìn thấy nàng ăn vui vẻ thế Lisa cũng không so đo việc nàng và mình ghét nhau cỡ nào, còn trong người hai thanh nên Lisa liền lấy ra cho người nọ.

- Nè còn hai thanh em lấy về ăn đi. Đừng ăn nhiều quá không tốt đâu.

Cầm được socola từ tay Lisa nàng liền giấu đi.
- Mà gái nào ngu vậy cho cô đồ ăn tốt thế này.

Vừa thốt ra câu nói Lisa thiếu điều muốn giật lại đồ ăn từ tay Thái Anh ngay tức khắc. Đúng là nàng luôn biết cách chọc giận người khác mà.

Đôi môi Thái Anh khẽ cong cong nhìn thức ăn trên tay. Từ lúc gặp nhau đến giờ ngoài chửi lộn với nhau thì bây giờ cô mới thấy được nàng cười.

Chỉ là một chút đồ ăn mà lại vui vẻ đến thế sao?

Lichaeng - Phản QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ