- Đúng vậy, chị ấy có chết cũng đâu liên quan gì đến em....nhưng sao chỗ này nó lại không nghe lời thế nhỉ..
Trân Ni nói xong liền đặt tay lên ngực trái mình siết chặt lại. Em vốn dĩ không có thương chị ta mà thế sao bây giờ lại đau đớn đến thế. Cảm xúc Trân Ni loạn thành mớ hỗn độn không biết phải làm gì thì Lisa cất giọng.
- Trân Ni em mau đi đi, người cũng đã chết rồi cũng không thể sống lại. Tôi sẽ giúp em chôn cất Trí Tú thật đàng hoàng.
Trân Ni nhìn cô, môi hơi mím lại cuối cùng cũng mấp máy nói.
- Em muốn đem chị ấy đi cùng, em muốn tự tay chôn cất người này, cũng như đền đáp lại
tình cảm mà Tú đã dành cho em.Cả hai nhìn nhau một lúc Lisa gật đầu rồi tiến đến thì thầm vào tai người nọ. Trân Ni nghe xong sắc mặt cũng dịu xuống một chút, em vác Trí Tú trên vai theo lối mòn đến nơi đồng đội đang đợi. Đi được nửa đường em liền dừng lại bên nơi đầy hoa dại, Trân Ni đặt chị nằm xuống đất, nước mắt lúc này liền trào như suối.
- Kim Trí Tú, cảm ơn chị đã bảo hộ em và yêu em đến hơi thở cuối cùng. Đất nước hòa bình rồi em cũng chẳng còn gì luyến tiếc, mạng này liền trả cho chị. Chúng ta không ai nợ ai, nếu có kiếp sau. Em sẽ không sợ lời miệt thị của thiên hạ mà bỏ chị, khước từ tình cảm của chị. Có lẽ em đã nhận ra tình cảm này quá trễ.
Trân Ni nói rồi nằm xuống bên cạnh chị, đôi tay đan xen lẫn nhau khiến không khí không thể luồng qua được. Em cầm con dao rạch một đường ngay cổ tay thật sâu, mí mắt bây giờ dần nặng hơn cuối cùng là rơi vào khoảng trống.
***
Lisa thở dài liền ngã khụy xuống đất, rõ ràng là Trân Ni không yêu cô ta vậy tại sao lại phải đau khổ đến thế chứ. Không phải Trí Tú đã nói em ấy chính là người muốn giết chết cô ta sao...Không lẽ
...
- Anh không được giết chết chị ấy.
Trân Ni nhìn anh ta rồi xoa trán. Vốn dĩ đã định giết chị ta nhưng em cứ không hiểu sao thâm tâm lại không làm được, cuối cùng vẫn là phải kêu người bên cạnh đưa chị đi để dễ dàng ứng phó.
Anh ta gật đầu lôi Trí Tú ngất xỉu đi. Anh đã chỉ đâm trúng bên hông nên Trí Tú vẫn có thể giữ mạng.
...
Càng suy nghĩ lại càng khiến cô đau đầu. Đi lang thang một hồi Lisa cũng chọn đến bờ suối để rửa mặt. Thế nào cô lại gặp Thái Anh ở đây chứ, đúng là nghiệt ngã thật mà.
Thái Anh quay lại thấy Lisa liền mừng rỡ chạy đến. Nàng níu áo cô giọng hơi hoảng.
- Lệ....ư..m
- Câm mồm cho tôi, nếu có người nghe được thì sao
Lisa tức giận bóp miệng nhỏ của Thái Anh lại khiến nàng ú ớ vài cái.
- Xin lỗi, là...là..em trách lầm chị.
- Hả...hả em vừa kêu tôi bằng chị đó à. Không phải em rất ghét tôi sao, còn năm lần bảy lượt dùng mưu tính kế để giết tôi mà.
Lisa nói đến hai mắt thoáng đỏ ngầu. Nàng thấy thế liền thoáng sợ.
- Do lúc đó em không biết....
Nàng lí nhí nói trong họng không dám nói lớn, Lisa nhìn thấy thế liền thở dài.
- Vậy bây giờ trả lời đi, em có yêu tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Phản Quốc
FanficTruyện do trí tưởng tượng, không có nội dung nào của lịch sử.