04. wedding end ?

1.2K 103 45
                                    

Ngày hôm ấy rốt cục cũng tới.

Là một ngày đông lạnh buốt hai bên má hây đỏ.

'Hôm nay Jungkook sẽ trông như thế nào nhỉ ?'

'Trời lạnh thế này em ấy liệu có mặc đủ ấm, lễ phục thôi sao đủ !!'

'Không biết Jungkook có mặc áo giữ nhiệt chưa ?' ...

Nói sao nhỉ, thực ra hắn còn muốn bản thân sẽ là người đi cùng Jungkook nhiều lắm, rất nhiều. Có thể nói hắn là kẻ ngốc, thậm chí là một tên khùng điên chỉ biết đâm đầu vào tình cảm mà có mỗi bản thân hy sinh cho nó. Jungkook, hôm nay sẽ là chú rể đẹp nhất của cuộc đời hai con người. Một chạm tới, cùng nắm tay cười vui trên lễ đường. Một nghẹn ngào, tự đau nhói vì chẳng bao giờ ngắm nhìn được nỗi lòng kẻ muốn che.

Hắn từng muốn cùng cậu bước lên chung một lễ đường. Hắn là chiếc vest đen lịch lãm, còn cậu là chiếc vest trắng xinh đẹp. Giữa một bãi biển đầy tiếng sóng vỗ, cái mùa hè hơi ẩm nóng và đầy những cơn gió sảng khoái. Dễ dàng tưởng tượng ra một lễ cưới đẹp và đầy những gì hạnh phúc nhất. Nhưng dù sao nó vẫn mãi mãi là cái tưởng tượng. Biến nó thành sự thật lại đỗi khó khăn tột cùng.

Cuộc đời tôi chưa từng đòi hỏi thứ gì cao sang, giờ đây chỉ xin một ánh mắt yêu thương còn xót lại. Nhớ em

Có một người, đủ trưởng thành để hiểu, đủ dũng cảm để yêu nhưng lại chưa từng đủ can đảm để bỏ, đủ mạnh mẽ để gọi những ca từ thân thương yêu mến cho người ấy. Hắn gọi thầm tên cậu trong hương mê man của men rượu. Yêu cậu thầm kín như những phím đàn piano, không cần mạnh mẽ, chỉ cần chạm nhẹ cũng nghe rõ được nhịp thương. Trong một vườn hoa tươi xanh mơn của xuân sớm, đem ví Jungkook như bông hoa xinh đẹp thuần khiến nhất của khu vườn thì Kim Taehyung chính là chiếc lá. Âm thầm dịu nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp sắc hương của Jungkook. Nhưng tiếc là, muốn hoa tươi lâu thì phải cắt lá đi. Muốn cậu hạnh phúc thì hắn phải từ bỏ.

Taehyung chưa bao giờ đòi hòi điều gì từ Jungkook, cũng chưa bao giờ hỏi rằng cậu có thực sự yêu hắn hay không. Cái sự lấp đầy và ỷ lại ngày ấy, qua bao nhiêu lâu giá như vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng giá như, hắn không phiền phức đeo bám đến nỗi cậu phải ghét bỏ... Cậu, mệt mỏi với những gì hắn lắm...

Hôm nay, Taehyung dậy từ rất sớm, chính xác hơn là không thể ngủ thêm. Hắn chuẩn bị sẵn đồ đạc, vốn dĩ là háo hứng nhưng lại chợt nhận ra đây đâu phải đám cưới của mình. Là đám cưới của Jungkook mới đúng. Hắn bỗng chậm lại, cúi gằm mặt xuống rồi bỗng nhiên ngồi bệt xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Ôm mặt, hắn bật khóc.

Khóc nữa rồi, bất lực thật. Người mình thương cùng đeo nhẫn cưới ngay trước mặt mình với một người khác xa lạ, bản thân còn chưa từng tiếp xúc qua. Taehyung chợt nghĩ, tất cả những gì hắn có bây giờ đều không thể đổi lấy vài giây phút ở bên Jungkook. Mọi thứ xung quanh hắn giờ đây, không có một điều gì có thể làm hắn để tâm đến. Còn nhớ, những ngày đông thế này, Jungkook thường bắt hắn dậy rất sớm, cùng cậu mở toang cửa sổ đón khí lạnh, rồi cùng nhìn ngắm mấy cây cỏ dại đang dần vươn lên trong lớp tuyết dày đặc.

fallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ