Tôi đã cười khẩy khi nghe Beomgyu nói rằng "Anh này, có lẽ em phải xa anh một thời gian. Tầm mấy mươi ngày thôi, em hứa đấy, Soobin gặp một chút rắc rối lúc này và em cần ở bên cậu ấy."
Thế còn tôi?
Tôi nhướn mày nhìn em và thắc mắc đằng sau đôi mắt lo lắng nhìn tôi kia - đang nghĩ gì. Tôi không hiểu nổi em. Em cho rằng chạy đến bên gã đàn ông 23 tuổi thất tình lúc này quan trọng hơn cả việc ăn tối với người yêu? Và việc tôi sẽ mỉm cười đồng ý ngay tắp lự mà chẳng mảy may gì về việc ấy, như thể đó chỉ là câu chuyện phiếm nhạt nhẽo trong một bữa trà chiều đã quá buổi?
Rồi chúng tôi cãi nhau.
Beomgyu là một người hướng ngoại. Tôi hẳn biết điều ấy, rằng em chẳng phải là người có thể dành ra cả ngày để đợi tiếng chuông điện thoại từ tôi, cũng như không thể nào ngồi yên với đống giấy nhạc em sáng tác mà không day nhẹ mi tâm và tìm một ai đó để cùng ra ngoài đi dạo. Tôi hiểu chứ. Thế nên tôi cáu điên lên được khi em dùng những ngày nghỉ quý giá của mình để đi chơi với một người mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi phớt lờ đi yêu cầu từ em, như một lẽ hiển nhiên thôi, chẳng lý nào mà đồng ý cho được. Những lời giải thích bỗng trở thành tiếng nạt nộ tự lúc nào, lửa giận nơi cả hai cứ dần dần bùng lên như hơi nóng từ lò sưởi bắt vào tập báo cũ để gần, và rồi chúng tôi xô đẩy nhau đến mức loạng choạng sắp ngã. Beomgyu - ánh mắt đỏ lên và dần hằn những tia máu - đá liên tục vào bất cứ thứ gì vướng chân mỗi khi tôi gào lên cái thằng khốn kiếp kia rốt cuộc có gì hay ho mà em phải dỗ dành nó, lớn thế rồi mà chia tay xong vẫn phải tìm kiếm sự an ủi từ người đang trong một mối quan hệ à. Em vò đầu bức bối, nhưng em không nói gì nữa. "Chỉ hai người thôi, nghe chẳng thể tuyệt vời hơn nữa" - tôi mỉa mai.
"Yeonjun, anh có cuộc sống riêng của mình và em cũng vậy. Anh có hiểu rằng chúng ta cần tôn trọng nhau không?"
Nhưng tôi chẳng nghe lọt được lời nào nữa. Tháng mười hai thổi vào tai tôi từng đợt gió khô hanh buốt óc. Tôi xoa xoa tai, và có vẻ như đó là lí do ngụy biện hợp lý khi không muốn nghe thêm gì từ em nữa. Nhưng em chợt khóc nấc lên. Tôi tức giận thật sự, bắt đầu nhạo báng - như một thằng vô học - về một đêm đầy sao ở một khu nghỉ dưỡng nào đó, tại San Francisco, với mảnh chăn đắp chung cho hai người và những nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh.
Một vệt máu nóng rát chợt lăn trên gò má. Tôi lảo đảo lùi về phía sau, mơ hồ nhìn về em trong khi một tay vẫn ôm lấy mặt mình. Tiếng thủy tinh vỡ tan từ chiếc bình hoa em thích nhất nghe thật chói tai làm sao. Thay vì sượt qua trúng da tôi, tôi tưởng như những mảnh vụn ấy đang găm hết thảy vào tim tôi vậy.
Đau đớn.
Đôi mắt em ánh lên cái nhìn bàng hoàng sửng sốt. Em đưa tay muốn chạm vào mặt tôi, nhưng khi nhận ra bàn tay ấy vẫn đang cầm phân nửa chiếc bình hoa còn sót lại, em vội rụt về. Em như vừa thoát khỏi cơn ngủ mê, hoảng hốt nhìn tôi rồi chạy vụt đi. Cánh cửa phòng chợt đóng sầm lại, bỏ lại tôi cùng nỗi thất vọng tan nát thành từng chút, từng chút, rơi vãi khắp mọi nẻo đường em qua.
_
Như lời em nói, em không về.
Tôi la cà khắp mọi ngóc ngách ở Cali, cố tìm lại thứ tôi thực sự thuộc về. Trống rỗng. Không có gì cả. Lồng ngực tôi như bị ai mở toang hoang, phơi bày trái tim đang yếu ớt đập từng nhịp. Mệt mỏi. Tôi kiệt sức. Ngụp lặn trong ngổn ngang suy nghĩ, tôi buộc bản thân phải lờ đi tất thảy để ngăn mình không ngã lăn ra nền nhựa đường mới trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
la la lost you | yeongyu
Fanfic"Hoa nở để mà tàn Trăng tròn để mà khuyết Bèo hợp để chia tan Người gần để ly biệt Hoa thu không nắng cũng phai màu Trên mặt người kia in nét đau."