Kim Minjeong và Yu Jimin quen biết nhau từ khi nào? Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi. Cụ thể là lúc cả hai còn bé
Yu Jimin và Kim Minjeong yêu đương thế nào? Đó là câu chuyện rất dài rất dài. Cụ thể là từ lúc mái tóc xanh chuyển sang mái đầu điểm bạc cũng chưa hề ngừng lại
Mùa hè của nhiều năm về trước Kim Minjeong năm tuổi đã phải theo ba mẹ và anh trai đến một thành phố khác sinh sống. Trong đôi mắt của đứa trẻ chuẩn bị đi mẫu giáo như em cái gì cũng mới mẻ, cũng lạ lẫm hết, nó khác xa cái thị trấn yên bình mà trước đây em từng sinh sống lắm. Ba mẹ và anh trai nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống mới còn em suốt ngày chỉ có thể ở trong phòng chơi cùng búp bê, vẽ vời lung tung hay đi loanh quanh nhà bởi không có đứa trẻ nào chịu chơi với em cả, bọn trẻ kia nói rằng em ốm yếu lại còn bé xíu thế kia ai mà thèm chơi chung.
Cứ tưởng cuộc sống của cô bé Minjeong cứ thế tẻ nhạt trôi qua cho đến một hôm có một gia đình khác chuyển đến sống cạnh nhà em. Kể từ đó em đã có một người bạn mới, một người bạn sẵn lòng chơi cùng với em. Người bạn ấy là Yu Jimin
Hôm đó Kim Minjeong vẫn như mọi ngày ăn cơm xong thì trốn vào phòng chơi một mình. Chơi được một lúc thì ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện cười đùa vang lên, em nghĩ chắc là bạn đồng nghiệp của ba mẹ hay họ hàng xa đến thăm thôi nên em cũng chẳng để tâm
Một lúc sau cánh cửa căn phòng em hé mở, mẹ em mỉm cười dắt tay một cô bé trông lạ lắm đến chỗ em, cô bé đó cao hơn em và trong mắt em đó còn là người xinh đẹp nhất trong số đám trẻ mà em từng gặp, mẹ nói với em rằng đây là hàng xóm mới chuyển đến sau này hai đứa có thể chơi chung với nhau. Không đợi em kịp phản ứng mẹ đã khép cửa phòng bỏ lại em cùng "người bạn mới"
" Em là Kim Minjeong đúng không? Chị là Yu Jimin lớn hơn em một tuổi sau này tụi mình chơi cùng nha" Người bạn mới đứng như trời chồng trong cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Kim Minjeong há hốc mồm không tin vào tai mình " Chị chịu chơi cùng với em thật sao "
Yu Jimin buồn cười nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt em đáng yêu như cún con mang theo sự mong chờ nhìn mình: "Đương nhiên là thật rồi Minjeong đáng yêu thế này ai mà không muốn chơi cùng chứ"
Trái lại gương mặt Minjeong lập tức ĩu xìu như cái bánh bao chiều, em bĩu môi: " Có ai chịu chơi cùng em đâu"
Yu Jimin xoa đầu em: " Minjeongie đừng buồn, sau này có chị rồi"
" Vậy mình móc ngoéo nha chị, ai thất hứa sẽ là cún con" Kim Minjeong kéo tay Yu Jimin, ngoắc lấy ngón út của người kia vào ngón út của tay mình, hai ngón tay cái chạm vào nhau, lời hứa từ nay đã có hiệu lực
...
Nhà Yu Jimin có nuôi một chú cún tên là Bông Gòn, lý do tại sao nó tên là Bông Gòn cũng dễ hiểu thôi nó tròn tròn vừa trắng lại vừa mềm như cây kẹo bông gòn biết đi, Minjeong thích Bông Gòn lắm, lúc nào rảnh rỗi cũng sang chơi cùng Bông Gòn. Yu Jimin thấy vậy hay đùa rằng Minjeong là đồ cún con, Minjeong thất hứa không thèm chơi với chị nữa chỉ lo chơi với Bông Gòn thôi. Kim Minjeong ngây thơ tưởng rằng Yu Jimin giận thật nên lập tức bỏ qua Bông Gòn suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Yu Jimin còn mang hết chocolate mà em thích nhất cho chị mong chị đừng giận nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Winrina ] 𝙈𝙤𝙟𝙞𝙩𝙤
FanfictionPhiền anh cho người yêu tôi một ly Mojito nhé Tôi muốn ngắm nhìn ánh mắt nàng mơ màng say Và cà phê của tôi không cần thêm đường đâu Bởi thế gian này đã quá đỗi ngọt ngào khi có nàng hiện diện