2

1.1K 191 1
                                    

Sau khi thành công vào học chung trường với Yu Jimin thì lúc này Kim Minjeong mới bàng hoàng nhận ra sức hút của người nào đó khủng khiếp đến mức nào. Vì Jimin mỗi ngày đều cùng Minjeong đi học nên chẳng biết từ lúc nào Minjeong trong mắt mọi người đã trở thành em gái của Jimin. Những anh chàng theo đuổi Jimin có lẽ sợ lấy lòng chị không được nên đã nhanh nhẹn chuyển sang mua chuộc em. Lâu lâu lại có những anh trai khối trên nhờ em gửi thư, tặng quà cho chị rồi sẽ thưởng cho em một hộp chocolate, em đương nhiên không từ chối rồi tự nhiên có người tặng chocolate đỡ phải tốn tiền đi mua, được hời như vậy ai lại đi từ chối chứ.

Còn về những lá thư đó em cũng không nhớ rõ ở đâu. Có cái thì ở thùng rác nhà vệ sinh nữ, có cái bị em đốt thành đống tro tàn ở sau nhà, có cái ở thùng rác đầu ngõ, nhưng tuyệt nhiên không có một cái nào rơi vào tay chị.

Có đôi lúc em cảm thấy có lỗi lắm nên lâu lâu em đã chọn ra những bức thư dở nhất, chữ xấu nhất đưa cho chị đọc. Nhờ vậy mà cảm giác tội lỗi trong lòng em mới vơi bớt phần nào.

Sau một khoảng thời gian dài không nhận được bất kì tín hiệu tốt nào từ Yu Jimin thì đám nam sinh kia cũng đã dần dần bỏ cuộc. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc êm đẹp như trong tưởng tượng, cho đến một ngày mùa thu năm Jimin cuối cấp.

Hôm đó nhà trường tổ chức đại hội thể thao cho học sinh, cả Minjeong và Jimin đều không tham gia nên thay vì ngồi kế đứa bạn thân Ningning và các bạn trong lớp em đã chạy tới ngồi chung với Jimin mặc kệ những lời gào rú, tru tréo, năn nỉ của Ningning

Ngồi xem được một lúc thì tới phần thi chạy bộ, đây là phần thi mà em mong chờ nhất hôm nay, mắt nhìn lên đường chạy mà lòng em thầm cầu nguyện bốn phương tám hướng các vị thánh thần đừng để tên họ Lee kia thắng. Làm ơn đừng mà

Nhắc tới cái tên họ Lee kia là em thấy bực bội trong lòng rồi. Ningning hay thắc mắc sao người ta đẹp trai, học giỏi còn hát hay nghĩ sao đi ghét vậy. Thì đó nếu người họ Lee kia thích không phải Yu Jimin đi thì em đâu có ghét, đừng hỏi tại sao em biết hắn ta thích chị bởi không dưới mười lần em đã bắt gặp ánh mắt trìu mến dịu dàng muốn chảy nước của hắn ta khi nhìn chị. Cái trường này cũng đâu có nhỏ tới mức đi đâu cũng gặp rồi thì " trùng hợp quá" làm như tình cờ lắm.

Có lần em với Ningning còn cãi nhau một trận vì hôm văn nghệ trường tên họ Lee kia và Jimin có tiết mục đàn hát song ca các kiểu, sang ngày hôm sau thì nó quyết tâm tác hợp cho Jimin và tên kia, nói cái gì mà trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, Kim Đồng Ngọc Nữ. Cả tuần đó không có ai tám cùng trong giờ học, lại suốt ngày phải nhìn cái mặt đen thui của Minjeong nên Ningning đã xuống nước " Được rồi được rồi chị Jimin là của mình cậu thôi" nhưng trong bụng thì không ngừng mắng Minjeong là cái đồ cuồng chị

Quay trở lại chuyện ở đại hội, tiếng còi vừa vang lên cả khán đài đã tràn ngập trong tiếng hú hét. Em quay sang thấy chị cũng đang vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, em làm như vô tình hỏi chị: " Theo chị ai sẽ là người thắng"

" Chị nghĩ là Lee Yang, cậu ấy giỏi môn này lắm" Jimin nghe em hỏi thì không ngần ngại trả lời

Đúng như lời chị nói tên đó đã thắng, em nghe thấy cả khán đài hô vang tên anh ta, âm thanh ấy qua tai em tự nhiên trở nên chói tai biết bao, và đột nhiên em cũng thấy rằng bầu trời đang trong xanh trước mặt bỗng chốc trở nên tối mịt. Bởi em từng nghe chị họ của Ningning học chung lớp với Lee Yang kia nói rằng, hôm nay nếu anh ta thắng hắn sẽ tỏ tình với chị, em nghĩ chắc cũng sắp rồi.

Em không ngại anh ta ưu tú thế nào, em chỉ sợ chị động lòng rồi thất hứa với em.

Rồi thì đại hội thể thao cũng kết thúc em cùng chị ra về, giữa đường gặp phải Lee Yang anh ta không quên nhắc chị chiều nay đừng quên buổi hẹn. Em thấy chị gật đầu mỉm cười, nụ cười của chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng em có một dự cảm không lành rằng mai đây nụ cười xinh đẹp ấy rồi cũng sẽ chỉ dành cho một người, một người không phải em.

Sau khi về nhà, em nhốt mình trong phòng, em dùng những bài toán khó, những bài thí nghiệm hóa học rắc rối để dời lực chú ý của mình, à em còn phải tự học văn nữa, sau này en không muốn phụ thuộc vào chị nữa.

Sang tuần Minjeong nhờ Ningning chở đi học, em nói dối với chị rằng tuần này em phải ở lại họp nhóm không muốn làm phiền chị phải đợi. Nếu không có việc bất đắc dĩ em sẽ tránh mặt chị bằng mọi cách. Dần dần Jimin cũng cảm thấy lạ, nhiều lần chị hỏi nhưng em chỉ nói là do việc học dạo này bận quá chị đừng suy nghĩ nhiều.

Minjeong nghĩ chắc là chị đồng ý rồi bởi có hôm đi thư viện mượn sách với Ningning, em thấy chị với tên kia ngồi đọc sách trông thân thiết lắm, hay những lần em nhờ Ningning đi mua nước nó hí hửng trở về nói chắc chị với tên kia đang yêu đương rồi bởi đây là lần thứ ba trong tuần nó thấy hai người đi ăn chung. Em thấy chai nước Ningning mua hôm nay nó lạ lắm rõ ràng là nước suối bình thường mà sao nó chua chát quá, không biết con nhỏ nó có mua nhầm đồ hết hạn, hay do em bị ám ảnh Axit Axetic trong bài tập hóa mới vừa làm nên mới cảm thấy vậy.

Bữa đó Minjeong để quên đồ trong lớp, vừa chạy cái vèo đi lấy đồ xong lúc ra thì không thấy Ningning đâu, con nhỏ này bữa nay mới bị cô ghi tên vô sổ vì tật nói nhiều trong giờ học bộ buồn quá hay sao mà giờ này tính chơi trốn tìm với em không biết. Em đang căng mắt ra kiếm coi Ningning đang trốn chỗ nào em mà bắt được chiến này em còn chửi hơn bà cô lúc nãy nữa.

Đang loay hoay thì Minjeong nghe có tiếng xe thắng lại kế bên: " Khỏi tìm nữa chị kêu Ningning về trước rồi"

Minjeong vừa quay lại thì thấy Jimin nhoẻn miệng cười với em, thở dài trong lòng biết sao được, chịu thôi chẳng lẽ đi bộ về. Trong lòng em thầm đem mười tám đời tổ tông của cô bạn thân ra mắng chửi dự là ngày mai sẽ cho Ningning một trận ra hồn vì dám bỏ con giữa chợ.

Bữa nay không hiểu chiếc xe nó bị làm sao mà chạy chậm rì à, thường thường tầm hơn mười lăm phút là tới nhà nhưng nay không hiểu sao gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà đường về nhà còn xa quá, em thấy lạ mới mở miệng hỏi chị: " Xe bị hư hay sao mà chạy như rùa bò vậy chị"

Chị không trả lời nhưng Minjeong nghe thấy chị cười, lát sau chị hỏi ngược lại em: " Chị làm chuyện gì khiến Minjeong giận hay sao mà em tránh mặt chị hoài vậy, giờ không muốn đi chung xe với chị nữa hả"

Minjeong thấy lẽ ra người giận là em mới đúng sao chị nói nghe như giờ chị đang giận ngược lại em vậy, em cũng nói sợ làm phiền chị, chị nói: " em làm phiền chị từ nhỏ tới lớn còn ít sao mà bây giờ mới biết sợ"

Minjeong bĩu môi: " bây giờ chị có bạn trai rồi nên nó khác, em không muốn bị nói là kì đà cản mũi đâu"

Em chỉ nghe chị bật cười khanh khách: " Minjeong ơi Minjeong đó giờ có ai nói cho em biết là em ngây thơ lắm không?"

Minjeong ngây thơ thật đó. Em ngây thơ nghĩ rằng chị không biết tình cảm của em, nhưng thật ra từ đầu tới cuối chỉ có em là không nhận ra tình cảm của chị thôi.





[ Winrina ] 𝙈𝙤𝙟𝙞𝙩𝙤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ