Yu Jimin sang Pháp được một thời gian, thì Kim Minjeong ở đây cũng bắt đầu lao đầu vào việc học, lặn ngụp trong bài vở. Do chênh lệch múi giờ nên tần suất trao đổi của hai người theo đó mà cũng giảm đi, nhưng có lẽ vì thời gian được trò chuyện quá ngắn ngủi mà họ càng biết cách trân trọng từng giây từng phút hơn
Kim Minjeong năm đó đậu một trường đại học có tiếng trong nước, một mình lặn lội đến thành phố khác học tập, may sao tuy rằng không có Yu Jimin nhưng bù lại được có cô bạn đại gia Ningning bên cạnh. Nhà Ningning giàu lắm, phải nói là giàu nứt đố đổ vách, khi Ningning vừa chuẩn bị chuyển đi nơi khác học thì ba mẹ Ningning đã định mua hẳn một căn nhà mặt phố cho con gái tiện bề sinh hoạt. Nhưng Ningning giàu vậy thôi chứ bù lại được cái chúa sợ ma, nhận thấy tương lai không thể sống một mình trong căn nhà rộng lớn nên lập tức từ chối ý tốt của ba mẹ, thuê một căn phòng nhỏ sống cùng Minjeong.
Cuộc sống bình yên của Minjeong cứ thế trôi đi, ngày đi học rảnh rỗi thì đi chơi chỗ này chỗ nọ với Ningning, đôi khi em cũng dần quên mất có một người nào đó vẫn đang ngày ngày nhớ thương em, làm người nào đó nhiều lần giận dỗi đến mức định quay trở về cho em một trận
Bữa đó là ngày cuối năm, vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới rồi, trùng hợp làm sao cũng là ngày sinh nhật Minjeong. Điện thoại đã nhấp nháy vài tin nhắn của những người bạn gửi đến, người thì chúc mừng năm mới, người thì chúc sinh nhật nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kì tin nhắn của ai kia.
Kim Minjeong thấy lạ lắm, năm trước Yu Jimin luôn là người sớm nhất gửi tin nhắn chúc mừng, còn gửi cả quà cho em nhưng không hiểu sao cả ngày hôm qua cho tới hôm nay không nhận được bất kì tin tức gì của chị, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời cứ như là bốc hơi khỏi trái đất rồi vậy.
Kim Minjeong bực dọc quăng điện thoại lên đầu giường, trùm chăn chuẩn bị đi ngủ, trong lòng dự định sáng mai Yu Jimin mà không có tin tức gì nữa là em sẽ giận chị cả năm luôn.
Vừa mới chợp mắt được chừng vài tiếng đồng hồ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Minjeong giật mình nhìn lên đồng hồ thì thấy vừa điểm đúng mười hai giờ đêm, bực bội trong người em với tay lấy cái điện thoại trên đầu nằm mà lòng không ngừng rủa xả đứa nào chơi cái trò gì ác ôn khuya lắc khuya lơ còn không chịu cho người khác ngủ.
Thấy cái tên quen thuộc hiển thị ngọn lửa trong lòng Minjeong như được đổ thêm mấy trăm lít dầu, em nhanh chóng bắt máy rồi tuôn một tràng vào điện thoại: " Giờ này chị biết mấy giờ chưa Yu Jimin? Từ hôm qua tới giờ biến đi đâu mất em còn chưa tính sổ với chị rồi bây giờ khuya lắt khuya lơ gọi điện thoại đến là sao, chị không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ"
Yu Jimin ở đầu dây bên kia ngớ người chừng một phút mới dám đáp lại: " Quà chị gửi cho em ở trước cửa rồi, em mau ra nhận đi"
Kim Minjeong lần này thật sự nổi điên rồi: " YU JIMIN!!! Chị có bị sốt không vậy? bây giờ mười hai giờ đêm rồi ai mà còn nhận giao quà giờ này"
" Em cứ ra mở cửa đi, nếu không món quà này bị rinh đi mất lúc đó em đừng có hối hận" Yu Jimin nói xong thì nhanh lẹ cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Winrina ] 𝙈𝙤𝙟𝙞𝙩𝙤
FanfictionPhiền anh cho người yêu tôi một ly Mojito nhé Tôi muốn ngắm nhìn ánh mắt nàng mơ màng say Và cà phê của tôi không cần thêm đường đâu Bởi thế gian này đã quá đỗi ngọt ngào khi có nàng hiện diện