Yêu cầu của Minjeong đối với chuyện yêu đương cũng khá đơn giản, chỉ cần đối tượng là Yu Jimin thì yêu xa hay yêu gần đối với em cũng không quan trọng. Mặc dù đôi lúc cũng hơi tủi thân khi nhìn các cặp đôi khác thể hiện tình cảm ở xung quanh mình, nhưng vì không muốn chị khó xử nên em cũng đành thôi, tới đâu hay tới đó.
Kim Minjeong đã chuẩn bị sẵn tinh thần chắc sẽ phải yêu xa cả đời rồi, cho tới một ngày Yu Jimin gom hết hành lý, cầm theo cái bằng thạc sĩ trở về gõ cửa nhà Minjeong. Vừa mở cửa ra chị đã nhanh lẹ nhào vào lòng em khóc chít chít: " Minjeong chị bị ba mẹ đuổi rồi, lúc trước em hứa nuôi chị bây giờ không được nuốt lời đâu đó"
Minjeong nghe cái lí do của chị mà dở khóc dở cười. Yu Jimin chị tưởng em là đứa con nít ba tuổi à? Dù vậy em vẫn không thể không thừa nhận là trong lòng em vui như muốn nở hoa rồi, nhưng em vẫn phải giữ lại cho mình một chút giá: " Được rồi Yu Jimin nể tình chị hay gửi chocolate cho em nên em sẽ tạm thời cho chị ở lại đây" nói xong thì vỗ vỗ lưng chị rồi giúp chị xách đồ vô nhà.
Đâu đó có tiếng trái tim Yu Jimin vỡ vụn: " Tạm thời là sao? Không phải em hứa nuôi chị suốt đời sao? giờ em dám lật mặt hả Kim Minjeong? Em đúng là đồ cún con nói lời không biết giữ lời"
Kim Minjeong bỏ lại một câu rồi đi tít vô phòng: " Chị mà còn nói tiếng nữa là ra đường ở liền nha Yu Jimin"
Minjeong từ sau khi tốt nghiệp đại học đã dọn ra ở riêng không còn ở chung với Ningning nữa, vì chỉ ở một mình nên em chỉ thuê một căn hộ nhỏ. Sau này có Yu Jimin về nên hai người đã đổi sang một căn hộ khác lớn hơn.
Bữa đó Minjeong giúp Jimin dọn đồ thì thấy trong đống đồ chị mang về có cái hộp bằng gỗ trong cũng khá cũ kĩ, em tò mò mở ra xem thử thì không khỏi giật mình. Từng món đồ trong cái hộp này em đều quen thuộc, bởi trong đây toàn là mấy món quà mà em tặng chị, có cái là tặng dịp sinh nhật chị, có cái tặng khi chị đỗ cấp ba, có cái tặng chị khi chị sắp sang Pháp. Từng món từng món không thiếu một cái nào.
Ở dưới đáy hộp còn có một cuốn nhật kí bìa bằng da dày lắm, bên góc phải có viết hàng chữ nhỏ, 'nhật kí từ năm mười tám tuổi của Yu Jimin' em mở ra từ trang đầu tiên đã thấy ảnh mình và chị chụp chung hồi cấp ba, bức ảnh đã ngả màu ố vàng theo thời gian, duy chỉ có nụ cười của chị trong mắt em vẫn rạng rỡ như thởu ban ban đầu.
Xuyên suốt cả trăm trang nhật kí đều là những kỉ niệm của cả hai được chị ghi lại. Từ cái hồi chị mỗi ngày chở em đi học cho tới khi chị một mình đến đất nước xa lạ khác. Qua từng trang giấy ố vàng, từng nét chữ mờ dần theo năm tháng, em dường như thấy được cuộc sống của chị đã diễn ra như thế nào, vui buồn ra sao, và điều em có thể nhận thấy rõ ràng nhất là tình yêu của chị dành cho em.
Ở cuối cuốn nhật kí có dán ảnh chụp chung của em và chị hồi em sang Pháp, không hiểu sao bên dưới viết có mấy dòng chữ thôi mà đọc xong mắt em cay quá
Mục tiêu trước năm ba mươi tuổi của Yu Jimin
Thứ nhất: lấy được bằng thạc sĩ
Thứ hai: cưới được Kim Minjeong
Yu Jimin trùng hợp mở cửa vào thấy mắt em đỏ hoe, trên tay là cuốn nhật kí quen thuộc của mình, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra chị bước tới ôm em vào lòng, thỏ thẻ nói bên tai em: " Mục tiêu thứ nhất chị làm được rồi, còn mục tiêu thứ hai khó hơn nên đành phải nhờ em giúp chị rồi Kim Minjeong"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Winrina ] 𝙈𝙤𝙟𝙞𝙩𝙤
FanfictionPhiền anh cho người yêu tôi một ly Mojito nhé Tôi muốn ngắm nhìn ánh mắt nàng mơ màng say Và cà phê của tôi không cần thêm đường đâu Bởi thế gian này đã quá đỗi ngọt ngào khi có nàng hiện diện