Chap 5 - Buổi Hẹn

676 68 3
                                    

Cộc...cộc...cộc...

- Ra liền đây.

Tôi lau tay trên chiếc tạp dề sẫm màu, tay tắt bếp, tháo chiếc tạp dề xuống rồi bước ra ngoài cửa. Mở tấm che mắt mèo lên, nhìn qua nó tôi thấy gã - Ran Haitani - trong bộ vest xanh thẫm đang đứng đợi trước cửa. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa trắng tinh ra.

- Sao anh lại biết tôi ở đây?

- Chuyện này em không cần để ý đâu.

- Vậy anh tới đây làm gì?

- Tới để đón em. Mà em tính để tôi đứng ngoài cửa như này sao?

- Hả? À anh vào đi.

Nói đoạn, tôi mới để ý là 2 người vẫn đang ở ngoài hành lang, mở rộng cánh cửa để mời gã vào. Căn hộ tôi xét chung cũng không đặc biệt lắm. Tông chủ đạo là màu trắng với đầy đủ các phòng đủ cho một người ở. Gã bước vào, thay đôi giày da của mình ra, mang đôi dép trong nhà mà tôi để sẵn từ trước rồi bước thẳng vào phòng khách. Tôi đi vào bếp, rót một ly nước khoáng cho gã. Đặt lên bàn phòng khách ngay trước mặt gã ta. Nhìn qua chiếc đồng hồ, thấy còn khá sớm so với giờ hẹn, tôi hỏi:

- Chẳng phải anh nói 6 giờ mới đi sao?

- Hửm, nói sao nhỉ? Tôi chỉ muốn gặp em một chút trước khi đi thôi.

- Vậy thì đợi tôi thay đồ rồi đi.

- Được thôi, không cần vội.

Nghe gã nói xong, tôi liền quay người vào phòng mà thay đồ. Bộ đồ hôm nay tôi lựa là một chiếc váy tay dài vừa tầm màu nâu sẫm. Makeup sơ lược qua một chút rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, tôi thấy gã đã đứng trước cửa đợi tôi. Quay vào nhà kiểm tra một số thứ như bếp ga hay vòi nước, tôi đi ra kệ giày, lấy một đôi giày cao cổ đen mang vào. Tay với chiếc áo khoác màu be cùng với túi xách mà rời khỏi nhà. Rời khỏi chung cư, tôi theo gã đi tới chiếc ô tô đã được đậu sẵn ở gần đó. Vừa tới, gã đã nhanh tay, mở cửa bên ghế lái phụ mời tôi vào.

- Không cần đâu, tôi ngồi ghế sau được rồi.

- Hể, được thôi. Thế thì tôi ngồi ghế sau cùng với em vậy - Gã vừa nói vừa rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Hả, vậy thì ai sẽ lái xe?

- Thuê người là được.

-...

Trên suốt đoạn đường đi, tôi và gã chẳng mở miệng nói lời nào. Tôi ngồi trên xe, mắt hướng ra phía cửa mà nghĩ lại về tối hôm trước.

Flashback....

- Này, chúng ta quay lại được chứ.

Gã nắm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt đang trông đợi cho câu trả lời.

- Hả? Anh đang nói cái gì vậy? - Tôi hất tay gã ra mà nói.

Gã đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Cắm cho tôi quả sừng rõ to. Vừa gặp lại được vài phút thì lại đòi quay lại. Gã nghĩ tôi là hạng dễ dãi giống như mấy cô gái trước hay sao?

- Tại sao vậy? - Gã nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Y/N tôi không có khái niệm quay lại người yêu cũ.

- Không thể có một ngoại lệ nào sao?

- Đương nhiên là không rồi.

Gã nhìn tôi bằng đôi mắt có chút buồn rầu. Gì đây? Tính dùng khổ nhục kế với tôi sao? Tôi chẳng để tâm tới gã mà tiếp tục bước đi về nhà.

- Khoan đã! - Ran nói to.

- Gì nữa? - Tôi quay người lại.

- Tôi có thể mời em đi ăn vào cuối tuần này không?

- Được thôi.

- Vậy thì 6 giờ chiều chủ nhật tôi rước em đi nhé.

Thực tại....

Nhớ lại lúc đó tôi đang khá mệt do làm ca về khuya, nghĩ lại thì cuối tuần cũng chẳng có kế hoạch gì nên mới đồng ý gã. Tôi đã nghĩ đó chỉ là đi ăn gì đó một chút. Ai mà ngờ được...gã chở tôi thẳng đến quán Faire Demi-tour - một nhà hàng 4 sao có tiếng trong khu tôi ở. Với mức lương của một bartender như tôi thì việc bước chân vào quán ăn này là một điều thực sự khó khăn. Thấy tôi vẫn còn đứng hoang mang trước cửa, gã nắm lấy tay tôi mà kéo tôi vào.

- Em còn tính đứng ở ngoài đó đến khi nào nữa?

- Khoan, từ từ đã, có nhất thiết phải là quán này không?

- Em không thích sao?

- Không phải vậy, chỉ là....chẳng phải nó quá đắt sao?

- Haha, nếu chỉ là thế thì không phải lo, tôi sẽ mời em bữa này.

-...

Trong suốt bữa ăn, Ran luôn là người chủ động nói chuyện. Tôi và gã nói chuyện trong không khí yên bình nhưng lại có chút ngượng ngùng. Sau bữa ăn, gã đưa tôi về tới trước cổng chung cư. Tôi ngỏ ý chia đôi tiền với gã, gã lại cười phì mà đáp:

- Không cần đâu. Số tiền này tôi kiếm lại mấy hồi thôi, em không cần phải lo.

- Mấy hồi thôi sao? Tôi phải làm gần 1 tháng mới đủ tiền trả cho bữa ăn này đấy. Anh đang làm nghề gì vậy?

Trong thoáng chốc, tôi thấy sự bất ngờ ánh lên đôi mắt gã. Gã vốn chẳng nói gì với tôi về công việc của gã nên tôi có chút thắc mắc về việc đó. Gã nhìn tôi, trả lời:

- Tôi làm bất lương.

Tôi khá bất ngờ trước câu nói của gã. Hồi đó tôi thường thấy gã đi làm về khá trễ nhưng không để ý quá nhiều.

- Vậy sao... - Tôi hờ hững đáp lại.

- Cũng khá trễ rồi, tôi vào nhà đây. Cảm ơn vì bữa tối. Hôm nào đó tôi sẽ mời anh đi ăn sau.

- Thay vì mời tôi ăn, sao em không đồng ý việc quay lại của tôi nhỉ?

- Nếu như anh đủ kiên nhẫn để tán đổ tôi, biết đâu tôi sẽ mở lòng mà cho anh một ngoại lệ.

Nói xong câu đó, tôi đi thẳng vào sảnh chung cư, bỏ lại gã với một khuôn mặt có chút hoang mang. Thấy tôi đã đi khuất, gã nhẹ nhàng mở cửa xe, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Được thôi, bé con.

-----------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡

|Ran Haitani x Reader| Cocktail Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ