Oneshot - Năm Mới

356 35 4
                                    

Như tiêu đề thì chap này sẽ không liên quan tới mạch truyện chính. Cậu có thể bỏ qua nó để không bị cắt ngang mạch cảm xúc nhé. Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh hết sức có thể. Đọc truyện vui vẻ~
---------------------

Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi bắt đầu hẹn hò với anh bạn trai làm bất lương kia. Trừ việc đôi khi gã ta sẽ đi về nhà với bộ dạng máu me be bét thì cuộc sống của chúng tôi cũng khá là yên ổn. Một căn nhà với 2 con người, kèm theo đó là 1 chú Poodle và 1 bé Munchkin nhỏ lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

- Y/N à, dậy thôi. Sáng rồi.

Ran mắt nhắm mắt mở, tay thì cầm chiếc điện thoại, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi nằm dụi mặt vào ngực gã, tay siết chặt ôm gã lại. Đôi lông mày khẽ nhíu lại..

- Nay cuối năm rồi, còn việc gì đâu. Để yên cho em ngủ.

- Thôi nào, đã 10 giờ rồi đấy bé.

- Tại tên nào hôm qua hành tôi đến tận 1 giờ sáng hả?

- Rồi rồi, ngủ thêm một lúc nữa thôi nhé. Đừng dành cả ngày cuối năm chỉ để ngủ thôi chứ.

Ran cười phì, xoa đầu con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình. Gã không ngủ nữa. Một tay gã ôm tôi, tay còn lại thì cầm điện thoại lên lướt vài trang mạng xã hội. Thoắt cái đã là 11 giờ rưỡi trưa. Tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, tôi xoay người rồi ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai. Tôi rời khỏi giường, bước đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bước vào trong bếp. Chỗ này trông trơn. Chỉ có 1 tô cháo nhỏ trên bàn. Bật chiếc điện thoại đã được sạc pin từ tối, thứ đầu tiên nổi lên là tin nhắn từ tài khoản quen thuộc

R: Tôi phải đi làm chút việc, có lẽ sẽ về trễ. Cháo tôi để sẵn trên bàn, khi nào bé dậy thì ăn đi nhé.

Y/N: Nhớ về trước 23h đấy nhé.

Trả lời xong, tôi bưng tô cháo đang âm ấm lên phòng khách, bật TV lên vừa xem vừa ăn. Ăn xong, trong lúc còn đang phân vân chưa biết chọn phim nào để xem tiếp theo thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Lết tấm thân già mệt mỏi bước ra ngoài, mang đôi dép đi ngoài tôi hay mang vào. Tôi tự hỏi ai lại đến vào cuối năm nhỉ? Mở tấm che mắt mèo lên, người đang đứng ở bên kia cánh cửa là Eguri. Đứng bên cạnh nhỏ hình như còn có cả Ali nữa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Eguri vừa nhìn thấy đã bón cho tôi một 1 câu:

- Ủa dậy rồi hả? Tao tưởng nay cuối năm nên mày ôm anh người yêu của mày ngủ rồi chứ.

- Mày tin mày nói tiếng nữa là mày ăn Tết với cục u trên đầu không? - Tôi nở một nụ cười xinh đẹp niềm nở và tỏa nắng như Nahoya.

- Rồi rồi xin lỗi được chưa

- Thật là. Vào nhà đi, cả chị nữa Ali - san.

- A, hóa ra nãy giờ Y/N - chan còn thấy chị ha - Ali cười cười, bon bon đi theo sau Eguri.

Tôi đợi cả 2 đi vào rồi đóng cửa lại. Eguri vốn quen nhà tôi như nhà nhỏ nên vừa vào đã mở tủ đựng dép ra, lấy 1 đôi dép trong nhà ra đeo cho Ali - san. Cảnh này lại vừa vặn xuất hiện trong mắt tôi từ đầu đến cuối. Bát cơm tró này xin phép cho người đẹp đây từ chối. Mang dép cho Ali xong, nó mang thẳng đôi dép của tôi rồi đi vào nhà. Tôi chán chẳng buồn nói với cái cảnh này, đành mang đôi dép to tướng của gã Ran vào nhà.

- Thế, không có quà hay gì hả? - Vừa ngồi xuống ghế tôi đã ngó dọc ngó ngang.

- À, có mà, hình như tao để quên dưới xe rồi á - Eguri nhìn tôi nói.

- Xe? Từ nhà mày đến đây có xa lắm đâu.

- Thì tao qua chở Ali - san đi.

- Gớm, làm như 2 người yêu nhau rồi hay gì ý.

- À, tụi chị hẹn hò với nhau hơn 1 tháng rồi mà - Ali tay cầm miếng snack, mặt thản nhiên nhìn tôi nói.

Tôi chết trân tại chỗ. Thứ thông tin to lớn đang được não tôi xử lí với cái tốc độ cực kì chậm. Phải mất 1 lúc sau tôi mới tiêu hóa được vấn đề. Nhìn lại thì mặt Eguri cũng đỏ lựng hết cả lên, nhìn phát là biết top, bot như nào. Tôi bắt đầu chuyển từ bất ngờ sang trêu ghẹo

- Ghê ha, quen người ta lâu vậy mà sao không thông báo tiếng nào cho chị em vậy hả?

- Thì..hôm nay tính nói đây nè.

Eguri quay phắt mặt sang phía khác, miệng lí nhí trả lời. Dù đã chơi với nhỏ bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái biểu cảm đó của nhỏ. Đúng là tình yêu.

22h47'

- Bé ơi tôi về rồi đây.

Nghe được giọng nói cất lên, tôi phi như bay từ trong phòng ra ngoài cửa. Đứng trước mặt tôi không ai khác chính là anh bạn trai xinh đẹp Ran Haitani. Hôm nay gã không về với một bộ dạng máu me nữa. Thay vào đó trên tay gã lại xuất hiện một bó hoa. Là hoa hồng đỏ.

- Ủa? Anh mua hoa về làm gì? - Tôi hỏi.

- Chẳng phải mình vẫn chưa cắm hoa trên bàn sao? Lúc nãy tiện đường thấy đẹp nên ghé qua mua luôn thôi.

- Được thôi. Vào nhà đi rồi 2 ta cùng cắm.

Nói rồi tôi đỡ lấy bó hoa đem vào nhà. Theo sau là Ran vừa đi vừa kể lại câu chuyện ngày hôm nay của mình. Gần 1 tiếng sau đó là công cuộc chuẩn bị cho năm mới. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Hết chủ đề này liền nhảy sang chủ đề khác. Chẳng biết từ bao giờ mà chuyện này đã diễn ra một cách rất thường xuyên. Chuẩn bị mọi thứ xong cũng đã gần nửa đêm. Tôi và Ran quyết định lên sân thượng chung cư để đón năm mới. Trên đấy cũng có kha khá người. May mắn là chúng tôi đã chọn được 1 vị trí ngay ban công rất đẹp để ngắm pháo hoa được rõ nhất. Từng giây từng phút trôi qua. Khi mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược, âm thanh một lúc một to dần...

"Ba...hai...một"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!"

Tiếng reo vang hòa cùng với tiếng pháo trên bầu trời cao. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình, không ai khác chính là Ran. Gã nhìn tôi với đôi mắt violet xinh đẹp như tỏa sáng trong đêm, miệng nở một nụ cười nhẹ, tiến lại gần và hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ của tôi. Trong mớ âm thanh hỗn độn trên sân thượng, bằng cách nào đó tôi đã nghe rất rõ giọng của Ran. Anh dùng chất giọng trầm mang theo sự ấm áp cùng đôi mắt trông sắc bén nhưng lại chứa đầy sự yêu thương nói với tôi:

- Anh yêu em, Y/N. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống thì anh vẫn sẽ yêu em, yêu đến hết đời.

- Em yêu anh, Ran. Yêu anh cho đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡

BTW, mong mọi người có một năm  không chứa sự tiêu cực, lo âu, luôn giàu có và đạt được ước nguyện nhé. Chúc mọi người năm mới không cũ, hihih♡

|Ran Haitani x Reader| Cocktail Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ