Và rồi Doãn Kỳ trao cho Hạo Thạc một nụ hôn. Hạo Thạc ngạc nhiên trước nụ hôn của Doãn Kỳ, cậu đẩy anh ra rồi chạy một mạch về phòng....
Về phòng, Hạo Thạc không thể nào tập trung học bài, cũng không ngủ được. Cậu cứ nằm trong chăn như thế rồi suy nghĩ.....
- " Cậu chủ đã hôn mình??? Đó là nụ hôn đầu của mình mà! Nhưng sao cậu chủ lại hôn mình? Cậu ấy thích mình sao? Không thể nào, cậu chủ làm sao thích một đứa nhà quê như mình. Đúng thế, không thể nào! Nhưng nếu vậy sao cậu ấy lại hôn mình chứ?! ...."
Hạo Thạc cứ suy nghĩ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như một người điên và cậu cuối cùng cũng ngủ lúc nào không hay.....
~~Sáng hôm sau~~
Chuyện là xảy ra.....
Doãn Kỳ đã tự dậy mà không cần ai kêu. Hạo Thạc vừa định qua kêu thì vừa mở cửa đã thấy Doãn Kỳ đứng trước mặt ....
Hạo Thạc che mặt lại, vì nụ hôn hôm qua làm cậu hơi xấu hổ....
- Tôi đói rồi, cậu mau xuống dọn cơm đi * Doãn Kỳ vừa cười vừa nói với Hạo Thạc *
- Dạ cậu chủ!!
Hạo Thạc liền chạy ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Dọn cơm ra, ông bà chủ xách hành lý đi xuống......
- Con với thằng Doãn Kỳ ăn sáng rồi đến trường , coi chừng trễ. Ông bà đi nha!!
- Dạ ông chủ và bà chủ đi ạ!!
Thế là trong nhà chỉ còn hai người kia chưa tính những người giúp việc khác. Doãn Kỳ đi xuống.....
- Ây da đói quá! Hôm nay ăn gì vậy Hạo Thạc?
- Như hôm qua thôi cậu chủ!!
- Hai tuần nữa là thi rồi, lo mà học đi, đừng có lảng vảng theo tên Lý Vũ gì đó nữa * Doãn Kỳ đang ghen ý mà
- Dạ!
Cả hai đến trường , đám của Trí Mẫn liền đến gây sự
- Ê lùn! Yêu cầu của tôi hôm bữa cậu thấy sao?
- Yêu cầu gì ta?!! Sao tôi không nhớ?!
- Cậu ấy đã là của tao, mày đừng hòng động đến * Doãn Kỳ chen vào *
- Tao không hỏi mày, tao hỏi Hạo Thạc
- A nhớ rồi!! Là yêu cầu hôm bữa đó hả?! Tôi nhớ là mình đã nói " Không " với cậu rồi mà! Ấy mà khoan, tôi không phải lùn CẬU... NGHE... RÕ... CHƯA?!!
- Lớn giọng ghê ta! Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Làm cho tôi chắc chắn sẽ có lợi hơn nhiều đấy
Hạo Thạc tiến lại gần Trí Mẫn, đối mặt với cậu ta * BỐP *......... Hạo Thạc tát Trí Mẫn một cái rồi nói..
- Cậu im đi! Tôi không cần tiền của cậu! Tôi đã nhận Doãn Kỳ làm chủ thì chỉ khi nào cậu ấy đuổi tôi, tôi mới đổi người chủ mới
Hạo Thạc nói làm con tim ai đó vui thầm..... Trí Mẫn chỉ ngón trỏ vào trán Hạo Thạc , đẩy nhẹ một cái
- Tôi chịu thua cậu rồi!! Được, tôi xin lỗi vì chuyện rách áo hôm bữa
- Tôi không chấp nhất chuyện đó! Cậu đừng phá rối tôi và cậu Doãn Kỳ là được
- Muốn tôi không phá cậu với thằng đó cũng được, vậy cậu làm người yêu tôi đi!
Hạo Thạc đấm vào bụng tên đó một cái, cái đầu muốn sôi lửa
- CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ?! CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!!
Cả đám ai cũng sợ kể cả Doãn Kỳ
--Vào Lớp--
- Còn hai tuần nữa thi rồi, cô sẽ đổi chỗ để các em hỗ trợ nhau học thật tốt
- Sao thế cô? Tụi em đang học bình thường mà!! * cả lớp náo loạn *
- Lớp mình vừa rồi kiểm tra dưới trung bình rất nhiều. Hạo Thạc
- Vừa rồi kiểm tra, em chỉ có 34 điểm. Lớp có 5 bạn dưới trung bình cô sẽ 5 bạn khác kèm 5 bạn này. Chỉ các em bị đọc tên mới đổi chỗ thôi!
- " Sao cậu ấy lại bị điểm kém như vậy?! Không lẽ do lần trước nói chuyện với mẹ?! " * Doãn Kỳ suy nghĩ *
- Cả lớp : Dạ thưa cô!!
- Chính Quốc thì vẫn ngồi đó để Thái Hanh kèm, Hạo Thạc thì Doãn Kỳ kèm nên em mau đổi chỗ sang bên cạnh Doãn Kỳ đi....
- Sao điểm của cậu lại thấp quá vậy?!
- Không có gì?! * Hạo Thạc quay mặt đi chỗ khác như không muốn trả lời *
>> Tua Nhanh <<
Ra về
Buổi tối ở nhà...
- Rồi, cậu mau giải hai bài này đi, giải không xong thì đừng hòng ngủ * Doãn Kỳ bắt đầu việc kèm Hạo Thạc học *
- Cậu chủ ác ghê! Cho hai bài nâng cao khó muốn chết!!
- Khó đâu mà khó! Lo làm đi! Tôi đi lấy nước uống, nãy giờ giảng cho em mà khô hết cổ họng!
- Để tôi đi lấy nước cho! Cậu cứ ngồi đây đi!
- Em ngồi đó cho tôi! Em mà rời khỏi chỗ là tôi xử em luôn đó...... * Doãn Kỳ hăm doạ làm cho Hạo Thạc không dám nói lại *
Một lát sau....
- Nước của em đây! Em đã làm xong chưa?! * Doãn Kỳ đặt lên bàn cho Hạo Thạc một chai nước ép cam *
- Tôi cảm ơn cậu chủ! Tôi đã làm xong!
Doãn Kỳ lấy xem thì hai bài đều đúng, kể cả cách giải... " Hạo Thạc học rất giỏi, nhưng tại sao lại bị điểm kém trong đợt kiểm tra vừa rồi ?? Không lẽ là do mẹ... "
- Hạo Thạc!!
- Dạ cậu chủ?! * Hạo Thạc vừa quay mặt qua thì.... * Doãn Kỳ đột nhiên áp đầu vào sát mặt Hạo Thạc , cậu đỏ mặt ngại ngùng vì chuyện hôm qua...
- Cậu... cậu....cậu chủ!!
- Tại sao cậu lại bị điểm kém vậy hả?!
- Dạ... tại... vì... vì * Hạo Thạc do dự không muốn nói *
- Là do mẹ tôi đúng không?!
- Ơ không phải... không phải do bà chủ ạ
- Vậy thì sao?
Hạo Thạc im lặng
- Cậu không nói cũng được! Trong kì thi sắp tới, cậu bắt buộc không được điểm kém, tôi cấm cậu không được như vậy biết chưa? * Doãn Kỳ thả ra rồi xoa đầu cậu một cái nhẹ *
- Ơ nhưng.......
- Không nhưng nhị gì hết! Tôi hỏi cậu, tôi với cậu ai là chủ, ai là osin?
- Dạ tôi là osin cậu là chủ
- Giỏi! Vì vậy tôi nói cậu không được cãi, biết chưa?!
- Dạ!!
Hạo Thạc học xong về phòng nghỉ, cậu nhỏ này đã có chút gì đó động lòng với tên chủ ác ma kia rồi . Còn tên Doãn Kỳ ác a kìa thì chắc đã thích cậu osin ngốc này rồi..... :)))
Thoáng cái kì thi học kì đã đến, thi xong mọi người được nghỉ hè. Trước đó mọi người phải chờ đợi xem kết quả thi.....
- Ê Doãn Kỳ, nghỉ hè này mày có đi đâu du lịch không? * Chính Quốc hỏi *
- Không, năm nay tao muốn ở nhà
- Năm nào mày cũng đi, sao năm nay lại không đi * Thái Hanh thắc mắc *
- Tao không biết * thật ra là người ta muốn ở nhà với tên osin kia đó mà :))) *
- Ủa Hạo Thạc, nghỉ hè này cậu muốn đi đâu * Lý Vũ cũng hỏi Hạo Thạc *
- Tôi tính về quê thăm mẹ
- Quen nhau lâu rồi mà tôi chưa biết quê cậu ở đâu á!
- À quê tôi ở Gwangju!!
- Woa! Quê cậu xa quá! Cậu lên đây sống một mình sao?!
- Ừ
- Cậu giỏi ghê nha!!
" Cái tên đó biết nịnh ghê! >_< "
Từ bên cạnh có 1 con người gần như lên cơn thịnh nộ
- Trật tự coi! Các em trật tự nghe thầy giám thị nói
Thầy giám thị bước vào, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống nghe
- Năm nay rất đáng khen cho các em 11A8 vì thành tích vượt bậc năm ngoái, vươn lên đứng nhất toàn trường...
* Hú!! * _ Cả lớp vỗ tay chúc mừng
- Đáng khen nhất là em Hạo Thạc , lần này em ấy đứng nhất khối 11
Cả lớp vỗ tay lần nữa chúc mừng.... Vậy là kì nghỉ hè của họ đã đến rồi.... Hạo Thạc gọi điện cho ông bà chủ xin nghỉ vài ngày và đã được ông bà đồng ý... Tên cậu chủ không biết bị gì, trước cái ngày Hạo Thạc đi cậu ta đã đưa cho Hạo Thạc một tờ giấy
- Gì vậy cậu chủ?
- Cậu đã làm ở đây hơn hai tháng nên đã là người chính thức, cậu phải viết thông tin như sơ yếu lý lịch cho tôi biết chứ!
- Nhưng sao tôi phải viết?
- Không nói nhiều! Tôi là chủ mà cậu lại cãi tôi à!
- Dạ không dám, tôi viết liền đây!
Thế là Hạo Thạc viết vào tờ giấy đó!
( Tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, quê quán...) Thật ra là có dụng ý hết đó. Tên chủ ác ma này muốn lấy địa chỉ nhà tên họ Trịnh ngốc kia! ~~~~
Đến tối đi ngủ, Doãn Kỳ lăn qua lăn lại không ngủ được
- " Dạo này mình sao thế này? Cứ nghĩ đến tên osin lùn đó, không lẽ mình thích cậu ta rồi sao ta? "
* Cốc... Cốc... Cốc... * Tiếng gõ cửa...
- Vào đi!!
- Cậu chủ ơi!! * Hạo Thạc thò cái đầu vô rất đáng yêu *
- Chuyện gì?
- Ngày mai tôi phải về rồi, mọi chuyện của tôi đã giao cho chị giúp việc. Tôi về khoảng một tuần rồi lên lại liền....
- Vào đây chút đi!
- Có chuyện gì ạ!
Doãn Kỳ lấy trong tủ ra một hộp quà được gói bằng màu đó_ màu mà Hạo Thạc thích
- Cho cậu * tay đưa, cái mặt thì chằm dằm *
- Cảm ơn cậu chủ! * Hạo Thạc mở ra thì có một đôi giày và một cái móc khoá điện thoại * Woa đẹp quá!
- Hai cái đó là đồ cặp, tôi cũng có 1 cái như vậy . Nếu cậu lấy nó thì phải làm người yêu tôi.....
- Gì kì vậy?
- Cái gì mà kì? Tôi mua đồ là muốn tặng cho người tôi thích , tôi tặng cậu, cũng chỉ vì... tôi.... tôi thích cậu!
- Cậu..... cậu chủ * cậu ngạc nhiên không nói nên lời *
- Nói đi, cậu có thích tôi không? * Doãn Kỳ rất hồi hộp, sợ hãi, lấy hết can đảm ra để nói *
- Tôi...... Tôi
Doãn Kỳ không thể chờ lâu, sợ Hạo Thạc nói " Không " nên cậu liền đánh trống lãngngay
- Cậu đã nhận nó thì phải làm người yêu tôi. Không cần trả lời sớm, ngày mai đi về quê...... khi nào lên thì trả lời tôi cũng được
Doãn Kỳ liền đẩy Hạo Thạc ra ngoài và đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm....
Hạo Thạc thẩn thờ đi về phòng, tim đập nhanh khó chịu
Buổi tối hôm đó là đêm mà Hạo Thạc khó ngủ nhất trong đời. Cậu quằn quại không ngủ được, lăn qua lăn lại nghĩ về những lời tên chủ kia nói..... Còn tên kia thì như người tự kỉ, cứ cười một mình rồi đập phá đồ tùm lum trong phòng -.-
Sáng hôm sau
Mới sáng, Hạo Thạc đã phải dậy sớm để đón đúng chuyến xe. Còn Doãn Kỳ thì vẫn nằm ngủ như chết trong phòng..... Hạo Thạc đã đi rồi. Gần trưa thì Doãn Kỳ thức dậy, cậu đã ngủ rất ngon mà không hề bị Hạo Thạc quấy rầy lúc ngủ. Bỗng chốc Doãn Kỳ lại thấy nhớ lắm cái tiếng thét thất thanh của Hạo Thạc " CẬU CHỦ ƠI, DẬY ĐI HỌC KÌA! " Doãn Kỳ khẽ cười rồi thức dậy sang nhà Thái Hanh chơi
- Mày sao vậy?! Sao mặt buồn thế?!
- Sao tao qua nhà thằng Thái Hanh mà vẫn gặp mày thế thằng kia?!
- Người yêu của tao không ở với tao thì ở với ai? Nói đi! Hôm nay có chuyện gì sao?
- Tao thích một người....
- Hả?! Mày thích ai?! * Chính Quốc ngạc nhiên *
- Là Hạo Thạc đúng không? Tao để ý thấy ánh mắt mày nhìn cậu ấy lạ lắm * Thái Hanh vẫn nghiêm túc *
- Là Hạo Thạc thật hả?! * Chính Quốc ngạc nhiên đợt 2 *
- Ừ, hình như tao thích tên osin ngốc đó rồi!
- Thấy chưa?! Tao đã nói thế nào cũng xảy ra chuyện tình giữa cậu chủ và cậu hầu mà!
- Tao đã nói với cậu ta rồi. Nhưng cậu ta chưa trả lời
- Vậy thì mày chờ đi, chắc cậu ấy cần thời gian suy nghĩ
Còn về phía Hạo Thạc, cậu cứ ngắm mãi cái móc khoá mà Doãn Kỳ tặng
- " Cậu chủ đã nói thích mình, còn mình thì cũng đã thích cậu ấy. Nhưng mình thấp hèn như vậy còn cậu ấy thì cao chót vót . Mình nên trả lời cậu ấy thế nào đây?!
- Hạo Thạc ơi, vào giúp mẹ với con!
- Dạ con vào liền!!
______________________________________
[HẾT CHAP 6]
![](https://img.wattpad.com/cover/294292015-288-k121563.jpg)