Chap 7

450 32 0
                                    

Ngày đầu tiên........
Doãn Kỳ cứ lăn qua lăn lại cầm tờ giấy của Hạo Thạc và đọc. Đọc đi đọc lại, Doãn Kỳ cũng tra được vị trí nhà của Hạo Thạc trên bản đồ.... nhưng anh không biết có nên đến nhà Hạo Thạc không nữa. Hạo Thạc không có điện thoại nên Doãn Kỳ không thể gọi cho cậu.
Ngày thứ 2.......
Hạo Thạc phụ mẹ dọn hàng rong ra chợ bán, ngồi bán hàng mà hồn của cậu cứ nhập tâm vào đôi giày mà Doãn Kỳ tặng
- Hạo Thạc ơi, mau ra tính tiền cho khách đi con!
- Dạ!
Ngày thứ 3.......
Doãn Kỳ đón xe về quê của Hạo Thạc, có địa chỉ nhà nên anh tìm và hỏi đường. Nhưng anh không hề biết đường Gwangju không dễ đi chút nào, nó ngoằn ngoèo như mê cung. Mãi đến gần trưa anh mới tìm thấy, lúc tìm thấy anh chỉ đứng từ xa nhìn vào...... Hạo Thạc đang ngồi giặt đồ ở sau nhà... Anh khẽ cười rồi cứ đứng đó mãi, đột nhiên con cún cưng của Hạo Thạc chạy ra sủa " Gâu! Gâu! " thì Doãn Kỳ mới giật mình
- Ai đứng đó thế?! * Hạo Thạc hỏi Doãn Kỳ mới lật đật chạy đi, đến khi Hạo Thạc ra thì không thấy ai cả *
Ngày thứ 4....
Hạo Thạc thu dọn quần áo trước để xem còn thiếu thứ gì nữa không. Mẹ cậu lấy tiền để dành ra rồi đưa cho cậu....
- Hạo Thạc à, con gửi tiền về cho mẹ cũng nhiều, mẹ cũng không có gì nhiều nên con cứ cầm số tiền này đi mua xe đạp đi! Lúc trước con muốn mua mà mẹ chưa có tiền, giờ con lấy mua đi!
- Thôi mẹ! Trường cách chỗ con làm cũng không xa, con đi bộ được mà! Mẹ cứ giữ đó mà dùng!
- Nghe lời mẹ đi! Lấy đi mua xe chạy, không được cãi!
- Vâng ạ!
Ngày thứ 5.......
Ông bà chủ về sớm hơn dự tính rất nhiều...
- Sao ba mẹ về sớm vậy?!
- Hợp đồng rất thuận lợi nên ba mẹ về sớm, không thể bỏ bê công ty được..
- Dạ!
- Hạo Thạc ơi, lấy giúp bà bộ đồ tắm đi con!
- Hạo Thạc xin nghỉ về quê rồi mà mẹ
- À mẹ quên, thôi để mẹ đi lấy
" Cái tên osin ngốc đó khi nào mới lên đây trời? Sao cứ nghĩ về cậu ta thế này? * Doãn Kỳ đang chơi game mà không lúc nào được yên *
Ngày thứ 6......
Hạo Thạc có làm một ít bánh để đem lên cho Doãn Kỳ ăn. Làm xong cậu xem kĩ hành lý lại một lần nữa để mai xuất phát lên đường....
Doãn Kỳ vẫn nằm ngủ suốt mùa hè, vì không còn tiếng la của Hạo Thạc nên Doãn Kỳ không thể dậy được. Lúc Hạo Thạc ồn ào thì cậu nói phiền, lúc không được thấy Hạo Thạc nữa thì........càng phiền phức hơn
Ngày cuối cùng......
Hạo Thạc đón đúng chuyến xe, tên Doãn Kỳ ở nhà thì sốt ruột..... Hôm nay là chủ nhật nên ông bà chủ có nhà, thấy Doãn Kỳ cứ đi lòng vòng vẻ mặt buồn rầu nên ông bà hỏi...
- Con đang có chuyện gì sao?!
- Dạ không! Con trai ba đang bận yêu đương đó! Đâu có chuyện gì!
- Cô nào mà lọt vào tầm mắt của con trai tôi vậy ta?!
- Ai cũng được nhưng đừng có chuyện gì liên quan đến mấy đứa nhà quê
- Mẹ nói kì vậy? Nhà quê thì sao chứ?!
- Mẹ nói rồi không nói lại, con đừng có cứng đầu!
Doãn Kỳ cũng bó tay với mẹ cậu luôn...... Còn về phần của Hạo Thạc dù đã đi chuyến rất sớm nhưng đến chiều tối Hạo Thạc mới đến nơi........ Hạo Thạc đi vào nhà
- Dạ thưa ông bà!
- Con lên rồi à?! Sao không nghỉ thêm mấy hôm nữa?
- Dạ thôi! Con lên cất hành lý đây ạ! Chào ông bà con đi
Phòng Hạo Thạc bên cạnh phòng Doãn Kỳ. Anh ngồi trong phòng nghe tiếng ồn ở kế bên, thấy lạ nên chạy sang xem....
Mở nhẹ cửa Doãn Kỳ rất ngạc nhiên vì trước mặt mình là Hạo Thạc...... Cậu đã về và sau lần đi này anh thấy cậu dễ thương hơn lúc trước nữa...... Có lẽ vì quá mong nhớ Hạo Thạc chăng?
Tối đó, Hạo Thạc qua phòng Doãn Kỳ đưa cho anh mấy cái bánh mà cậu đã làm hôm qua, đi vào thì không thấy anh đâu cả. Đột nhiên, Doãn Kỳ xuất hiện và kéo Hạo Thạc vào nhà vệ sinh
- Cậu chủ, cậu làm gì vậy?
Doãn Kỳ đặt hai tay hai bên áp sát mặt vào nhìn Hạo Thạc, hai con tim đang dần bị loạn nhịp nhưng vẫn đập chung một nhịp với nhau.....
- Cậu bỏ em ra đi mà * Hạo Thạc đẩy Doãn Kỳ ra nhưng bị anh giữ chặt hai tay đó *
- Sao em lên trễ vậy, có biết tôi muốn phát điên lên rồi không? Tôi sẽ trừng phạt em vì cái tội dám bỏ tôi......
Doãn Kỳ tiến lại gần rồi.......
Môi chạm môi <3
Càng lúc càng nồng nhiệt khiến cho Hạo Thạc không kịp thở..... :)))
- Doãn Kỳ ơi con có trong phòng không vậy?
Hạo Thạc hoảng hốt muốn đẩy Doãn Kỳ ra nhưng Doãn Kỳ vẫn lì lợm ôm cậu càng chặt hơn, hôn cậu càng say đắm hơn......
Không thấy Doãn Kỳ trả lời nghĩ là cậu đã đi chơi nên bà chủ đã về phòng. Trong này, hai con người vẫn đứng yên tư thế đó một hồi lâu..... Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ của tên chủ ác ma đã thể hiện trong này bằng một hành động rất lạ....... Rất xứng danh với cái tên " Tên chủ ác ma " mà Hạo Thạc đã đặt cho anh =))
Bà chủ vừa đi thì tên Doãn Kỳ mới bỏ người ta ra........ Hạo Thạc rất bối rối trước cảm xúc vừa rồi.....
- Cậu.........cậu chủ
- Mau trả lời anh đi
- Cậu tránh ra đi * đẩy mạnh Doãn Kỳ ra* Hình như cậu hiểu lầm rồi! Cậu nói thích tôi nhưng lại làm ra những hành động ham muốn tôi. Cậu chỉ muốn tôi là của cậu mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Đó không phải là yêu một người cậu biết chưa * Hạo Thạc đi một mạch ra ngoài nhưng vẫn không quên để lại túi bánh lại cho Doãn Kỳ..... *
Vậy là Hạo Thạc vẫn chưa nói ra được cảm xúc thật của bản thân nhưng cậu ấy nói cũng đúng mà. Ai bị cưỡng hôn cũng sẽ cư xử như cậu thôi
Sáng hôm sau, Hạo Thạc thức dậy sớm, đi siêu thị mua thức ăn. Số tiền mà mẹ đưa cậu mua xe đạp, cậu đã lấy đi mua một cái điện thoại. Lấy móc khóa điện thoại mà Doãn Kỳ đã tặng gắn vào điện thoại. Cái hình móc khóa đẹp thật, Hạo Thạc lắc qua lắc lại thích nó lắm....
Về nhà, Doãn Kỳ đã ăn sáng xong và đang ở trên phòng. Hạo Thạc dọn rửa rồi nấu bữa trưa. Không may bị dao cắt trúng ngón tay, Hạo Thạc rửa tay rồi băng bó sơ xài cái vết đứt rồi làm việc nhanh cho xong.......
Hạo Thạc xong việc ra vườn nằm nghỉ, lấy điện thoại chỉ trỏ tùm lum...... Cuối cùng là ngủ luôn trên bàn nghỉ của vườn.....
Nhà Doãn Kỳ có khách, là Trí Mẫn. Cậu đi vô tìm Doãn Kỳ nhưng không ngờ lại thấy Hạo Thạc nằm ngủ nên hứng thú lại xem. Hạo Thạc ngủ rất buồn cười nhưng Trí Mẫn lại xém bị rung động trước vẻ mặt đáng yêu ấy của Hạo Thạc. Thấy vết thương ở tay Hạo Thạc bị hở nên Trí Mẫn lấy một thứ khác băng bó vết thương lại giúp Hạo Thạc
- Sao mày đến đây?! Đang làm gì đó?!
- Tao qua thăm mày thôi!
- Mày rãnh ghê ha!
Hạo Thạc thức giấc, thấy hai người, sợ có trận chiến nữa nên cậu liền chạy lại ngăn
- Hai người đừng manh động nha!
Hai tên chớp mắt ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc...... Trí Mẫn bật cười rồi vỗ đầu Hạo Thạc một cái
- Cậu bệnh à? Ai manh động gì đâu!
- Tôi sợ nên phòng trước...
- Hạo Thạc à, tôi đói rồi. Vào dọn cơm cho tôi đi!
- Ok, tôi đi liền! Nhưng hai người không được đánh nhau nha!
Sau khi dọn cơm, Doãn Kỳ, Hạo Thạc và Trí Mẫn cùng ngồi ăn
- Mày vẫn còn thích món trứng cuộn này sao?
- Rồi sao?
- Tại tao thắc mắc ok!
- Thằng điên! Ở đâu tới ăn chùa vậy?!
Hạo Thạc chán nản ngồi bấm điện thoại ,Trí Mẫn thấy cậu liền giật điện thoại
- Ê trả đây!
- Số của tôi đấy! Cậu may mắn lắm mới có số điện thoại của Trí Mẫn đẹp trai này á nha
- Mắc ói!
- Cái móc khóa điện thoại này đẹp á , cậu mua hay ai tặng vậy?
- Không liên quan đến cậu!
Lúc này Doãn Kỳ mới để ý thấy móc khóa, anh mỉm cười rồi ăn ngon lành....
Hôm nay Hạo Thạc đi siêu thị lại tiếp tục chạm mặt Trí Mẫn..... Cậu định trốn nhưng không kịp.... Vậy là cả hai đi chung với nhau....
- Ê, sao cậu và Doãn Kỳ cứ như hai kẻ thù vậy, tôi thấy trong phòng Doãn Kỳ có nhiều ảnh cậu với cậu ấy lắm, tôi thấy hai người thân nhau lắm mà!
- Cậu bớt tò mò đi được không? Mà thay vào đó, hãy quan tâm tôi đi!
- Cậu.....
Đột nhiên Doãn Kỳ xuất hiện
- Hạo Thạc, sao cậu đi mua đồ mà lâu quá vậy?
- A cậu chủ, sao cậu ra đây?!
- Tôi đang hỏi cậu mà, còn tên kia, sao mi lại dụ dỗ osin của tao?
- Tao thích nó thì dụ dỗ nó, mày có quyền gì mà xâm nhập đời tư con nhà người ta?
- Kệ tao * Doãn Kỳ kéo tay Hạo Thạc *
- Khoan đã con mèo kia! Tao muốn cạnh tranh một cách công bằng! * Trí Mẫn lỡ miệng nói ra biệt danh lúc trước của Doãn Kỳ
- Cái thằng này, sao mày lại gọi cái tên đó ở đây? Được! Muốn cạnh tranh thì cạnh tranh
- Ê hai cái con người này! Tôi còn đứng sờ sờ ở đây! Cạnh tranh cái gì chứ hai men?
- Về thôi! Trễ rồi!Doãn Kỳ kéo tay Hạo Thạc về *
Về nhà.... Hạo Thạc vẫn làm việc như mọi ngày chỉ có Doãn Kỳ là khác thường. Anh cứ đứng bên cạnh chỗ Hạo Thạc làm việc, làm trò dễ thương để thả thính rất nhiều. Hạo Thạc đã dính thính rồi nhưng tỏ ra không quan tâm Doãn Kỳ, chỉ mỉm cười với Doãn Kỳ mà thôi
Tối đó.......Hạo Thạc về phòng nhưng lại không ngủ được.......
" Hôm nay cậu ta đáng yêu ghê! Sao mình cứ nghĩ đến cậu Doãn Kỳ hoài vậy nhỉ? Nhưng cứ nhớ tới là cảm xúc trong mình thật khó tả "
Còn tên Doãn Kỳ thì...... Đang âm mưu thả thính Hạo Thạc trước thằng Trí Mẫn, sợ Hạo Thạc bị Trí Mẫn cướp mất.... :))
" Không thể để Hạo Thạc dính thính chảnh như con cá cảnh! Ngày mai mình phải ra tay trước mới được...... Nhưng cái tên osin ngốc đó mặt cứ không quan tâm làm mình tức chết mà! Thích hay không thích nói cho người ta biết một lời tức thật mà!! "
______________________________________

                   ~~HẾT CHAP 7~~

[Yoonseok] [H] CẬU OSIN KHÓ ƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ