Hôm sau, Hạo Thạc như kế hoạch, mới sáng sớm đã.....
- CẬU CHỦ ƠI DẬY ĐI HỌC!
Đột nhiên Doãn Kỳ kéo Hạo Thạc nằm kế bên cạnh anh
- Năm phút nữa thôi mà! Em nằm bên anh năm phút nữa thôi * giọng nói nũng nịu của Doãn Kỳ làm Hạo Thạc ngại muốn chết *
- Cậu chủ bỏ tôi ra đi! Bà chủ mà vào là thấy đó!
- Anh không sợ, em sợ làm gì
Doãn Kỳ hít hà mùi thơm từ tóc Hạo Thạc, mùi dầu gội cậu dùng giống anh, mà sao anh lại thấy mùi hương này thơm lạ thường nhỉ. Anh mê mẩn trong mùi hương này mà không biết mặt cậu đã đỏ bừng lên.....
Một hồi, Doãn Kỳ và Hạo Thạc cùng đi học. Hôm nay anh không để cậu đi bộ nữa mà anh bảo cậu ngồi sau xe, anh đạp chở cậu đến trường
- Này osin nhỏ! Em giữ cho chắc, anh tăng tốc đấy
Hạo Thạc không hiểu ý của Doãn Kỳ, cậu chỉ nắm chặt áo anh thôi. Doãn Kỳ mệt mỏi nên kéo tay Hạo Thạc ôm chặt cậu luôn......
- Em mà bỏ ra là anh không giúp em bắt thủ phạm đâu đấy
Hạo Thạc im lặng. Chuyện đó đã làm chấn động cả trường hôm ấy. Có đứa chụp hình còn đăng lên mạng nữa chứ...
~~~~~~~~~~~~
<<Vào học>>
- Các em trật tự! Tối nay các em ở lại học bổ túc đêm. Em nào vắng mặt đá thẳng ra trường hiểu chưa?!
- Cả lớp : Dạ!!!
Hôm nay không có chuyện gì xảy ra với Hạo Thạc cả. Cậu cũng thấy lạ nhưng không quên cảnh giác. Đến tiết học cuối cậu đi giặt giẻ lau bảng thì......
Mấy con điên hù ma cậu. Nó nghĩ cậu sợ, nó không biết, Doãn Kỳ đang đứng canh cho Hạo Thạc ở bên ngoài, còn số phận của tụi nó thì........ Đã sai lầm khi nghĩ Hạo Thạc sợ ma
Hạo Thạc biết tụi nó đang sau nên cậu đá một cú đá thẳng ra sau tặng kèm một cú đá xoay 360° vô mặt con ma đó, nắm lấy đầu nó cho nó ăn mấy phát của đầu gối. Mấy con ma kia thấy vậy liền bỏ chạy. Doãn Kỳ nghe thấy tiếng ồn nên liền chạy vô ngăn cậu lại......
- Này dừng lại đi! Em đánh nó nữa là nó chết bây giờ
Hạo Thạc và Doãn Kỳ liền tháo tóc giả ra
- Là Thường Hi?? * Hạo Thạc và Doãn Kỳ đồng thanh nói *
- Tại sao lại là cô ta chứ?! * Hạo Thạc ngạc nhiên *
Doãn Kỳ tạt nước vào mặt cô ta để cô ta tỉnh lại..... Vừa tỉnh lại cô ta đã vòng tay ôm chặt Doãn Kỳ.....
- Doãn Kỳ, cậu osin của anh dám đánh em kìa
- Cậu chủ à! Cậu để tôi xử lý chuyện này một chút được không?
Doãn Kỳ hiểu ý Hạo Thạc, liền đẩy Thường Hi ra rồi đi ra ngoài....... Hạo Thạc bóp cổ cô ta đẩy vào tường
- Tại sao mày làm vậy với tao?
- Ai bảo mày quyến rũ anh Doãn Kỳ? Bỏ tao ra tên giẻ rách
Hạo Thạc bỏ Thường Hi ra, cô ta tính bỏ chạy thì bị Hạo Thạc cho ăn một cú đá xoay ngược......ngay mặt
- Tao cấm mày xúc phạm nhân cách của tao
- Thì sao hả tên giẻ rách, mày trơ trẽn, quyến rũ anh Doãn Kỳ để anh ấy yêu mày. Nhưng anh ấy là của tao mày hiểu không? Giẻ rách như mày đừng có mà trèo cao. Anh Doãn Kỳ là một Hoàng Tử đó, mày leo nổi không?
Thường thường, nếu là người khác thì Thường Hi đã ăn một cú tát thốn đau rồi. Nhưng Hạo Thạc thì cao tay hơn, cô cho nó ăn đấm chứ không phải cú tát.....
- Cấm mày xúc phạm tao! Dẫu sao anh Doãn Kỳ vẫn là một người rất quan trọng với tao. Tao leo lên được hay không đó là chuyện của tao. Tao thích anh ấy, bởi vậy từ giờ ai động đến anh ấy thì đừng hòng tao tha....... Kể cả con gái
Hạo Thạc nói xong đi ra ngoài....... Doãn Kỳ ôm lấy cậu...... Có lẽ những gì nãy giờ cậu nói với Thường Hi anh đã nghe được toàn bộ.....
- Em đừng lo sẽ không leo lên được, em leo lên không được thì anh sẽ leo xuống với em, em đừng bảo vệ anh mà hãy để anh bảo vệ em, làm người yêu anh nha, cậu osin riêng của anh?
- Ừ......
Những lời đường mật đó, vốn dĩ Hạo Thạc phải kiềm chế vì cậu biết khoảng cách của cậu và anh xa lắm. Nhưng cậu mệt rồi, cậu muốn bên cạnh anh dù ngã xuống vực thẳm cũng được.....
Doãn Kỳ liền tiến tới hôn Hạo Thạc. Đôi môi ngọt lịm của cậu làm anh mê mẩn không chịu buông. Nhưng Hạo Thạc đã đẩy anh ra để anh kiềm chế lại....
Thường Hi tức giận lắm.........cô không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Thường Hi bắt đầu lợi dụng Trí Mẫn, dùng mọi cách chia rẽ Trí Mẫn và Doãn Kỳ. Mà trước đó, Hạo Thạc đã cực khổ hàn gắn hai người này lại
- Anh Trí Mẫn, hôm qua em bị Hạo Thạc đánh á, mặt mũi em bị đánh thành ra như vậy nè * Thường Hi bắt đầu chiêu trò *
- Tại sao Hạo Thạc lại đánh em?!
- Em đâu biết, chắc do Doãn Kỳ kêu cậu ta đánh em để dằn mặt anh á!
- Em nói sao? Doãn Kỳ kêu Hạo Thạc?
- Em chỉ nghĩ vậy thôi, anh tin hay không thì tùy
- " Doãn Kỳ trước giờ không chơi hèn như vậy, huống gì Hạo Thạc cũng không phải loại người vô cớ đánh người khác. Rốt cuộc mình nên tin ai đây " * Trí Mẫn nghĩ *
- Thôi thì lần sau em thấy Hạo Thạc thì tránh xa cậu ta ra, vậy thì không có chuyện rồi
- Nhưng........
- Thôi anh mệt rồi, anh về đây * Trí Mẫn liền bỏ đi để tránh phiền phức *
- Tức thật!!
Đúng lúc này Lý Vũ xuất hiện
- Thường Hi à, ai đánh em vậy? Nói đi, anh trả thù cho
- * có thể lợi dụng tên này * là Doãn Kỳ á, anh ấy kêu Hạo Thạc đánh em
- Thằng chó! Em có sao không? Có bị thương ở đâu nữa không?
- Em muốn anh trả thù. Anh trả thù xong em sẽ là bạn gái anh
- Thật không? Được thôi, anh sẽ làm như em nói.......
Đến tối
- Cậu chủ xuống ăn tối đi! Ông bà chủ đang đợi anh kìa...
- Em đã ăn chưa
- Lát em ăn sau cũng được
Doãn Kỳ xoa đầu Hạo Thạc một cái. Hại Thạc đột nhiên có tin nhắn lạ....... Cậu mở ra xem, Doãn Kỳ cũng đang đứng đó
* Trong tin nhắn *
" Hạo Thạc à, ngày mai tan học, cậu đợi tớ một chút tớ có chuyện muốn nói với cậu "
- " Là Lý Vũ sao? Sao cậu ta nhắn tin lạ vậy " Hạo Thạc thầm nghĩ
- Là tin nhắn của ai vậy?!
- * giật mình * không có, chỉ là tin nhắn tổng đài thôi!
Sáng hôm sau ra về...... Hạo Thạc như lời hẹn ra gặp. Đợi lâu quá không thấy Lý Vũ đâu. Đột nhiên chiếc xe lạ chạy ngang, đánh vào đầu Hạo Thạc một cái làm cậu bất tỉnh rồi mang cậu đi mất tiêu. Doãn Kỳ về nhà trước nhưng đến tối Hạo Thạc vẫn chưa về, anh thấy lo nên đi tìm
Còn về Hạo Thạc, cậu bị một đám đàn ông cao to đưa vào phòng, khi cậu tỉnh dậy chẳng thấy ai xung quanh nhưng lại nghe thấy tiếng nói
- Tụi mày cho nó uống thuốc rồi thành chuyện luôn đi * giọng đàn bà *
- Giá vẫn vậy nhé! Tiền lời coi như là cậu ta! * giọng đàn ông *
- Được thôi!!
Hạo Thạc cố gắng cởi trói, sợi dây đã được nới lỏng rồi nhưng bọn chúng lại vào. Một tên đi lại nhét một viên thuốc vào miệng cậu. Cậu cứng đầu không nghe lời, giãy giụa hết sức nhưng cuối tuần viên thuốc vẫn vào miệng cậu. Cậu đã cởi được trói, mấy tên đó bị cậu đánh bầm dập nhưng tác dụng của thuốc khiến cả người cậu nóng hổi, cậu mệt mỏi ngã xuống bị mấy tên đó tát mấy cái. Hạo Thạc bị chúng vứt lên giường...
- Gã thứ 1: thằng này khó xơi thật
- Gã thứ 2: thôi thì để tụi anh thỏa mãn cho em nhé!
* Tâm trí không còn kiểm soát được nữa, Hạo Thạc vô thức không còn biết chuyện gì...... " Mẫn Doãn Kỳ cứu em" Đột nhiên........ * RẦM.....* cánh cửa đã an tọa với đất mẹ, một đám người đi vào lôi mấy tên trắng trợn kia ra đánh cho gần chết.
Nửa tiếng trước.........
- Thái Hanh à, mày có thấy Hạo Thạc đâu không?
- Không! Hạo Thạc có chuyện gì à?
- Tao không biết! Không thấy em ấy ở đâu cả!
Đột nhiên, Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy vào....... Hét lớn
- Hạo Thạc bị bắt cóc rồi
Từ bên trong điện thoại vọng ra tiếng của Doãn Kỳ
- Sao? Hạo Thạc bị bắt cóc là sao?
- Lúc nãy trước trường, Hạo Thạc bị một đám người làm ngất xỉu rồi lôi đi. Điện thoại tao hết pin nên không gọi cho hai người được
- Mẹ kiếp!
Một bên tai vẫn nói chuyện với Thái Hanh, bên còn lại Doãn Kỳ lấy một cái điện thoại khác ra gọi :
- Các người mau lần theo vị trí điện thoại của Hạo Thạc cho tôi! Trong 5 phút, tôi muốn có kết quả ngay!
- Đàn em : Vâng thưa cậu chủ!
- Chuyện bên đó mày lo sao rồi?
- Tao cho người lần theo vị trí điện thoại của Hạo Thạc rồi. Chuyện này để toa giải quyết, mày đừng nhúng tay bào giúp tao
- Đừng làm lố nha mạy! Ba mẹ mày sẽ khóc nữa đấy!
- Tao biết bản thân sẽ phải kiềm chế mà! Mày đừng lo!
______________________________________
[HẾT CHAP 10]