tỉnh

139 20 9
                                    

[auth: clara, nujin]



Park Jimin mơ màng cảm nhận được cả cơ thể đang dần chìm xuống đáy biển sâu hun hút, lơ lửng vô định trong không gian rộng lớn. Nước tràn vào mũi, vào cả buồng phổi yếu ớt. Xung quanh cậu là một màu xanh thăm thẳm rộng lớn đáng sợ. Jimin cảm nhận rõ được cái chết của bản thân đang gần ngay trước mắt.

Khó thở!

Lạnh quá!

Đôi mắt từ từ khép lại để chờ đợi buồng phổi dần mất hết không khí thì đột nhiên có thứ gì đó lao xuống dòng nước, không gian xung quanh dao động làm Jimin lấy lại được chút lí trí. Cổ tay đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn, cả cơ thể đang được ai đó mạnh mẽ kéo đi. Jimin bất giác vùng vẫy, lực đạo ấy lớn đến mức cậu nghĩ rằng khớp tay mình có thể bị bẻ gãy. Dường như cảm nhận thấy sự khó chịu của cậu, người kia chuyển từ túm cổ tay sang ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn vào lòng. Jimin thôi làm càn, cố hé mắt để lấy lại tầm nhìn nhưng xung quanh chỉ là một mảng mờ ảo, hốc mắt cay xè đau đớn nhắm tịt lại lần nữa.

Cơ thể không chút sức lực của Jimin được nam nhân mạnh mẽ nâng lên khỏi mặt nước. Dư âm nỗi sợ hãi lúc nãy làm cậu vô thức mà choàng tay bám lấy bờ vai rộng lớn ấy như chiếc phao cứu sinh của mình. Khuôn mặt Jimin rúc vào lồng ngực cứng cáp của người kia khó khăn thở dốc, ho một tràng sặc sụa đến thương tâm. Cảm giác buồng phổi được lấp đầy bởi không khí làm cậu bình tĩnh hơn, dần dần lấy lại trạng thái ổn định của nhịp thở.

Jimin mê man được đặt nhẹ nhàng lên nền đất, xung quanh truyền đến một trận ồn ào. Cậu mơ màng nghe được tiếng khóc lóc la hét, âm thanh xì xầm, bước chân vội vã và cả giọng nói trầm ấm đầy quyền lực của nam nhân. Jimin co rúm người run rẩy vì làn gió lạnh lướt qua lớp quần áo ướt sũng chạm đến da thịt. Đột nhiên một chiếc áo lông từ phía trên nhanh chóng phủ lên cơ thể yếu ớt của cậu, truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp. Chôn mặt vào chất vải mềm mại, mùi hương thanh thoát len lỏi vào cánh mũi làm Jimin dễ chịu hơn.

Hoa phong lữ?

Dòng suy nghĩ cuối cùng đó lướt qua tâm trí, trước khi Jimin lại bị một màu đen lần nữa nhấn chìm.

...

Khi Jimin tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau. Tiếng khóc nức nở của ai đó cứ văng vẳng bên tai làm cậu rất khó chịu. Tại sao lại ồn ào thế nhỉ? Mấy cái con người này không biết phép lịch sự khi người khác ngủ hay sao? Jimin cố gắng nâng cái mi mắt nặng trĩu, định bụng ngồi dậy nhưng đến ngón tay cũng chẳng còn nhấc lên nổi, sao cơ thể lại rã rời thế này.

Hàng lông mày Jimin xô vào nhau bởi nguồn ánh sáng lạ lẫm, nhưng rất nhanh chóng đã có thể lấy lại thị lực. Khung cảnh trước mắt hiện ra ngày càng rõ làm đầu óc cậu đình trệ khoảng vài giây. Không còn là cái trần nhà dột nát với mảng tường bong tróc, ở đây xung quanh toàn là gỗ. Jimin lướt mắt một lượt, cách bài trí căn phòng hệt như thời ngày xưa vậy.

Cái rèm ngủ kết từ lông phượng, bộ ấm gốm hoa nâu nằm chễm chệ giữa bàn, đến góc tủ treo đầy cổ phục đủ loại màu sắc. Nếu để ý kỹ thì mấy thứ này chỉ thường được thấy trong các bộ phim cổ trang thôi, hay do bản thân mình ngâm nước lâu quá nên đâm ra mê sảng? Jimin hoang mang ngồi bật dậy, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán. Quái lạ, rõ ràng không nóng sốt gì mà.

KOOKMIN| dent-de-lionWhere stories live. Discover now