[auth: clara, nujin]
"Jimin, mình chia tay được không em?"
"Tại sao, chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà?"
"Người yêu cũ anh có thai rồi, do lúc đó anh say quá nên mất kiểm soát, anh....."
"Nhưng em mới là người yêu anh!"
"Anh biết, anh xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được."
Tít tít tít.....
Jimin buông thõng chiếc điện thoại trong tay, không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Từng lời nói tàn nhẫn kia cứ như từng nhát dao vô hình găm thẳng vào trái tim rỉ máu của cậu. Nỗi đau thấu xương len lỏi bủa vây lấy tâm trí Jimin, cậu nghèn nghẹn cố gượng không cho nước mắt trào ra, run rẩy cấu chặt lấy thân hình gầy gò của mình.
Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi .....
Jimin đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt giờ đây đã không còn gì ngăn nổi nữa mà thi nhau chảy xuống trên cái gò má xanh xao ấy.
Cô ta thật đáng thương khiến anh không thể bỏ mặc, còn em thì sao hả anh?
Đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, Jimin không hề muốn bản thân lại khóc thảm thương đến thế vì một kẻ bội bạc. Nhưng dù có cố chà xát, cố gạt đi thế nào thì nó lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Jimin bụm miệng, cảm thấy vô cùng buồn nôn trước cảnh tượng người đàn ông mà mình yêu thương cùng cô gái khác làm ra loại chuyện đó.
Vỏn vẹn ba năm bên nhau, tất cả mọi thứ Jimin đều răm rắp nghe theo lời hắn. Anh sợ mối quan hệ này bị người khác phát hiện sẽ dị nghị, em chấp nhận vì anh mà che dấu. Anh sợ bản thân thấp kém trước bạn trai mình, em nguyện vì anh nhường nhịn. Anh muốn giúp đỡ bạn gái cũ vì món nợ lúc trước của hai người, em đau lòng nhưng vẫn đồng ý vì sợ anh khó xử.
Vậy đến cuối cùng thứ em nhận lại được là gì?
...
"PARK JIMIN!". Cửa phòng bị mở rầm một cách suồng sã. "Tao bảo mày lúc chiều đi sang hẻm bên mua rượu cho tao, sao mày còn ngồi lì trong phòng hả?".
Hắn loạng choạng nhào tới nắm lấy cổ áo Jimin, giọng nói khàn đặc phả ra mùi thuốc lá đắng ngắt. "Mày sắp không coi thằng chú ruột này ra gì rồi đúng không?".
Jimin không đáp lại càng chọc điên hắn lên, mạnh bạo giơ chân đạp cậu ngã sõng soài trên nền đất.
Từng cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống gương mặt không còn chút xúc cảm nào của Jimin, sau đó hắn điên cuồng vung tay vung chân đấm đá túi bụi. Thân thể trắng nõn chi chít các vết bầm tím giờ đây lại bị chồng lên thêm nhiều vết thương hơn nữa, gò mà trắng trẻo đỏ ửng, rỉ máu trông rất đáng thương.
"Mẹ mày vốn là con phò non, nên chả trách mày cũng rẻ rách như nó."
Hắn xé toạc áo Jimin, bàn chân dơ bẩn không kiêng nể mà đạp lên bụng cậu.
"Ồ, tao nhớ hôm qua đâu có đánh mày, thế sao lại có vết bầm ở đây nhỉ?". Gã day day chân rồi cười khanh khách. "Là do bạn cùng lớp làm đúng không? Bà cô già chủ nhiệm lớp mày có gọi điện nói cho tao rồi, mụ đó phiền chết đi được. Tao có nên nói với mụ rằng việc mày bị bắt nạt trên trường là hoàn toàn xứng đáng không, Park Jimin?"
Gã cáu kỉnh đạp thêm vài phát nữa, khi đã trút giận vừa lòng, tên chú ruột của Jimin ném cho cậu ánh nhìn kinh tởm rồi quay lưng một mạch rời khỏi phòng.
Jimin thở không ra hơi, đầu đau như búa bổ, cơ khớp cứ như bị ai tháo rời ra từng phần. Cậu gượng người khó khăn lết đến phòng tắm. Cảm giác lạnh lẽo phả ra trong không khí khiến Jimin bất giác rùng mình. Nước bắt đầu róc rách chảy vào cái bồn tắm cũ kĩ. Thời tiết lạnh giá cũng không khiến Jimin chần chừ. Cậu cởi bỏ bộ quần áo dính đầy bùn đất và máu tươi của bản thân, vóc dáng mảnh khảnh hằn đầy những vết thương lớn nhỏ. Jimin không khóa vòi nước lại mặc dù nước đã trào qua bồn và tràn xuống sàn tắm lạnh ngắc, dòng nước tê buốt người khe khẽ chạm đến bàn chân trắng trẻo của Jimin.
Từ từ để bản thân chìm vào chất lỏng trong bồn tắm, cậu vòng tay ôm lấy đầu gối và co rúm cả cơ thể mình như một cách tự ủi an. Jimin luôn làm như thế mỗi khi bản thân cảm thấy tồi tệ bất lực.
Nhưng hôm nay có lẽ sắp như là giọt nước tràn ly vậy, Jimin thật sự rất mệt, rất muốn từ bỏ. Cậu từ từ để cả cơ thể đắm chìm vào dòng nước lạnh, nước cứ thế tràn khỏi bồn tắm, chảy xuống cái lỗ cống hôi hám.
Giá như bây giờ có thể chết đi thì tốt quá nhỉ.
Jimin mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt sưng húp lại, buông thõng.
Bất chợt một một màu xanh nhạt dọi vào kẽ mắt mờ mịt của Jimin, khó thở quá, nhưng anh không hề muốn trở lại cái nơi chết tiệt kia. Làn nước bao quanh Jimin bỗng trở nên ấm áp đến lạ, cố vùng vẫy, nhưng cảm giác một cái hố sâu hún hút nào đấy đang kéo Jimin vào. Tay chân anh không còn cảm giác được gì nữa, thật bất lực, Jimin đành phó mặc bản thân cho dòng nước ấy.
....
Ánh trăng xanh kì lạ ngoài cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ bé. Bầu trời sập tối, thứ gì đó đang che khuất màn đêm rộng lớn, cả một thành phố mất đi ánh sáng trong vòng vài giây. Đám mây hình vảy rồng hòa lẫn với làn sương mù dày đặc lả lướt trên khoảng không rồi mất hút.
Lúc này, căn phòng hiu quạnh chỉ còn lại cái vòi róc rách và bồn tắm phẳng lặng đầy nước.
Thứ gì đó đã vừa bị đánh cắp khỏi thế giới này.
.......................................................
nếu hay hãy bắn chíu chíu cho chúng mềnh một ngôi sao nhaa
(„ ^ 3 ^„)

YOU ARE READING
KOOKMIN| dent-de-lion
Fiksi Penggemarchuyện tình mình tựa như đóa bồ công anh, xinh đẹp nhưng thật dễ phai tàn.....