Chap1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

442 18 16
                                    

 Chào mọi người 

  Trước khi vô truyện mik có điều này muốn nói là do nam, nữ chính đi du học ở Mĩ nên phải giao tiếp với mọi người bằng tiếng anh. Vì vậy ở cuối câu nào mà có chữ <Anh>nghĩa là câu nói đó đc nói bằng tiếng anh nha

 Lúc đầu mik định viết bằng tiếng anh luôn nhưng do bệnh lười nên thôi làm cách này cho nhanh đỡ tốn thời gian dịch. Thôi ko nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu vô truyện nào

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Trong 1căn phòng đc thiết kế hài hòa và đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng -hiện đại của căn phòng. Một căn phòng màu hồng nữ tính pha thêm màu trắng của nền nhà và màu xanh của cây đc trồng bên cạnh cửa sổ tạo nên 1 ko gian thơ mộng -huyền ảo

 Trên chiếc giường đặt ở giữa phòng có 1 cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng đang ngủ say xưa, mái tóc dài đen mượt. Khuôn mặt xinh đẹp như 1 cô tiên nữ giáp trần. Nhưng trên đó có vài giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, miệng ko nói cái gì đó:

 -Ba mẹ đừng bỏ con mà, con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ. Xin đừng bỏ con 1mik, con sợ lắm.

 Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mik bật dậy:-BA MẸ

 Một lúc sau khi cô bình tĩnh lại cô nghĩ: Hòa ra chỉ là giấc mơ. Cô cầm điện thoại lên: Đã 7h30 rồi sao, phải dạy để chuẩn bị đi học nữa 

 Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô kể từ khi cô sang Mĩ du học. Đúng 8h cô bước ra khỏi nhà. Trên đường đến trường, cô nhìn 2 bên đường là những tòa nhà cao tầng đc thiết kế theo hướng hiện đại. Con người thì đang vội vã đi tới nơi làm việc, nó ko nhộn nhịp bằng khi cô ở VN mà nó mang nét hiện đại. Tuy nhiên cô vẫn còn nhớ về giấc mơ hồi tối

 Dạo này sao cứ mơ về nó hoài vậy ta. Thôi ko nghĩ nhiều nữa: Nhưng cô ko biết rằng hôm nay cô sẽ gặp 1 người làm cho cuộc đời cô thay đổi kể cả quyết định đó của cô

 Do cô đang suy nghĩ nên va phải 1 người con trai khiến cô ngã về phía sau, cô chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra thì có 1 bàn tay đưa ra 

-Cô có bị làm sao ko vậy (anh) : 1 giọng nói trầm ấm, có pha 1 chút lạnh lùng cất lên

-Tôi ko sao (anh): cô vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia để đứng lên, vừa trả lời

 Cô đứng lên chỉnh trang lại quần áo với dáng đứng rất chi buồn cười và đáng yêu, vô tình hành động đó lại bị người con trai kia nhìn thấy. Sau khi chỉnh xong, cô ngẩn đầu lên mỉm cười nói

-Tôi xin lỗi anh nha tại tôi ko để ý đường đi. Thôi tôi phải đi rồi, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ đãi coi như là lời xin lỗi. Bye: chưa kịp để người con trai kia nói gì cô chạy đi mất. Người con trai đó chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nhỏ của cô và mỉm cười nói nhỏ

-Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, cô gái đáng yêu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mik viết tới đây thôi nha 

 Có 1 câu đố cho mọi người nhè: Người mà lan Ngọc va phải là ai ? Rất dễ luôn đó 

 Chúc mọi người ngủ ngon, yêu mọi người nhiều

Tình Yêu hay thù hận (rikngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ