Chap 13: Về nước

235 22 4
                                    

 Mỗi buổi sáng, mọi người ở đây đều thấy 1 chàng trai cầm 1 cái túi đồ ăn đi vào nhà của 1 cô giá người nước ngoài. Hôm nay cũng thế nhưng khác là có thêm cái valy nữa, chàng trai ấy bước vào nhà, đi thẳng xuống bếp để chuẩn bị cái gì đó, mà hình như là đang nấu ăn thì phải. Làm xong thì vào phòng ngủ để kêu cô chủ nhỏ của căn nhà này dậy ăn sáng:

-Dậy đi nào, em bé của anh

-Cho bé ngủ thêm 1 chút đi 

-Nào ngoan anh thương, dậy ăn sáng rồi đi đến trường để nhận bằng tốt nghiệp rồi về nước nè: karik ngồi lên giường mở chăn ra

-Ko dậy: Ngọc kéo chăn lại đắp lên mặt 

-Nếu bé ko dậy đừng có trách anh đây

-......... : Ngọc im lặng cô muốn xem anh làm đc gì khi mà cô đắp chăn kín từ đầu tới chân rồi

 Ko gian bắt đầu im lặng đi, trong còn nghe thấy tiếng tiếng nói của karik nữa. Thời gian trôi đi khoảng 5 phút cũng chưa nghe thấy gì, Ngọc sợ karik sẽ bỏ mik mà đi trước nên cô bỏ chăn ra thì karik cuối xuống hôn cô 1 cái bất ngỡ. Hôn đc 1 lúc thì Ngọc hết hơi nên karik đành phải luyến tiếc buôn đôi môi đỏ mọng của cô ra:

-Sao anh hôn bất ngỡ vậy: vừa nói vừa thở hỗn hển để

-Ai biểu bé ko chịu dậy chi, coi như là hình phạt cho cái tội ko chịu nghe lời. Giờ có dậy ko hay là hôn tiếp

-Dậy bé dậy 

 Rồi Ngọc dậy đánh răng thay đồ, thay xong thì kéo valy ra ngoài vì hôm nay tốt nghiệp thì cô cùng anh và mọi người sẽ về Việt Nam luôn. Cả hai ăn sáng xong thì đi đến trường, nói đi vậy thôi chứ Ngọc ngồi trên valy đc karik đẩy đi tới trường ( đúng là anh rik cưng chiều chị ngọc quá mà ) Tới trường thì gặp mọi người, nói chuyện 1 hồi thì cũng đến giờ nhận bằng. Sau khi nhạn xong thì tạm biệt thấy cô và mấy bạn trong lớp, mọi người đi ra trước trường để chờ xe tới:

-Sắp đc về nước rồi vui quá đi: Ngân

- Đúng rồi đó, tụi mik đi cũng đc 5 năm rồi, chưa về nước lần nào luôn: Sam 

-Mà nè có ai báo cho gia đình mik biết chưa vậy: Jun

- Chưa: đồng thanh trả lời

-Tao muốn tạo bất ngỡ cho họ, tao nhờ họ lắm rồi: Huy 

-Đúng vậy: Vinh

- Ngọc, sao vậy có chuyện làm cho em buồn hả: karik nói ra câu này khiến mọi người đang nói chuyện vui vẻ quay lại nhìn Ngọc

-Bộ mày ko vui khi về nước hả: Sam

-Ko phải chỉ là tao thấy ngưỡng mộ tụi mày mà thôi: Ngọc buồn gần như sắp khóc vậy

-Ngưỡng mộ?: Jun 

-Thì tụi mày đều có ba mẹ còn tao thì .......: nói tới đây Ngọc nghẹn cổ họng ko thể nói tiếp đc 

-Thì sao bộ ba mẹ mày đi đây hả: Phát

 Ngọc lấy lại bình tĩnh để kể lại chuyện ba mẹ cô mất ( ai chưa biết thì xem phần mô tả nha) Ngọc vừa kể vừa khóc, đang nói đc nửa chừng thì karik ko chịu đc nổi khi nhìn thấy cô khóc:

-Thôi đừng kể nữa, nín đi giờ đã có anh ở bên rồi, em ko còn phải 1 mik cô đơn nữa đâu: karik ôm Ngọc vào lòng an ủi 

- Đúng rồi đó, mọi người đều sẽ ở bên mày nên mày nín đi: Phát

-Ukm: Ngọc nói nhưng vẫn ôm kark

-Xe tới rồi kia đi thôi mọi người: Vinh

-Đi nào: Huy

 Mọi người đều lên xe đi đến sân bay, làm thủ tục xong rồi thì tất cả mọi người lên máy bay bay về Việt Nam yêu giấu. Trên máy bay, mọi người hầu như đều ngủ hết vì sang nay dậy sớm chỉ còn karik vẫn còng ngồi đọc sách. Đang ngồi đọc thì Ngọc quay qua dựa vào vai anh để ngủ làm anh giật mik qua lại nhìn cô. Karik ngắm ngọc, lấy tay sờ lên trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô: Ko sao rồi từ giờ đã có anh ở đây rồi, em phải sợ ở 1 mik nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em ko cho bất kì ai làm em khóc cả kể anh và sẽ tìm ra người giết chết ba mẹ em, yên tâm đi nha em bé của anh. karik để sách qua 1 bên, dựa vào đầu Ngọc ngủ. Thế là bọn họ đã hoàn thanh xong việc học rồi, đã đủ trưởng thành để bước đi trên con đường của mik rồi. Tình yêu của họ sẽ còn xảy ra những căn trở gì nữa hay là vẫn bình yên như thế và ai là người giết ba mẹ của Ngọc, khi biết đc Ngọc có thể tha thứ đc ko hay là trả thù 

Tình Yêu hay thù hận (rikngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ