Hải: em xin lỗi tại em sinh tâm sinh lí thay đổi em cũng rất dễ giận em đã làm anh khóc xin lỗi anh
Hậu: anh biết mà em không sao không giận vì em đã sinh cho anh một đứa con vì con anh bỏ qua tất cả mà sao anh càng nhìn thấy thằng nhóc này không giống anh chút nào mà toàn giống mẹ nó
Hải: ứ con nó rất nhiều điểm giống anh mà nụ cười này chân mày con mắt đều giống anh cả con chỉ giống em ở chỗ mũi cầm và hai cái má bánh bao giống em nè
Hậu hun má hải
Hậu: em nằm ngủ đi
Hải: ư em muốn cùng anh tâm sự à
Hậu: để anh ẩm con ra nôi đã
Hải: từ từ cẩn thận
Hậu bế bánh bao ra nôi rồi đi lại ngồi cạnh hải hải khoác tay hậu tựa đầu vào vai
Hải: lúc em sinh anh thì bệnh không không cho em vào phòng con thì quấy khóc nguyên đêm em một phần lo cho con một phần lo cho anh nữa em thật sự rất hoảng loạn trong lúc đó nên mới cấu với anh thôi chứ em không có ý gì mà chê đồ ăn của anh nấu đâu nếu lúc đó em không cấu thì em sẽ nói rất nhẹ nhàng ví dụ như là anh thịt hôm nay hơi mặn canh hơi nhạt nha
Hậu: thôi ngủ đi
Hải: em quen cho anh bú sữa rồi lại đây em cho
Hậu: sữa dành cho con mà
Hải: sữa là của anh không phải con
Hải liền đè hậu hải áo ra nằm cạnh hậu hải để một phần ngực lên miệng hậu nhưng hậu không chịu hả ra
Hải: hả ra đi mà
Hậu hả miệng ra ngậm lấy ngực hậu
Thời gian trôi qua bánh bao đã được 5 tuổi hậu đi làm về bánh bao liền ra