Chap 1

2K 86 0
                                    

Trong quán cà phê, Renjun ngồi đối diện Jaehyun.

"A, thực ra anh không cần trả công cho em đâu. Em nhận lời thiết kế cho quán của anh cũng vì em có chuyện muốn nhờ anh Jaehyun ạ."

Renjun đưa tay vuốt vuốt tóc mai. Ngồi trước mặt người mình thích thật là ngại ngùng quá đi!!

Đúng vậy! Jaehyun chính là đàn anh khoá trên mà Renjun thầm thích từ khi mới vào trường. Trùng hợp hơn, anh còn là anh họ của Jaemin - bạn thân của cậu. Ban đầu, đối với Jaehyun, Renjun tưởng đây vốn chỉ là cảm nắng bình thường, nhưng ai ngờ sau nhiều lần gặp anh ở trường, còn nhiều lần ở cùng Jaemin, được gián tiếp tiếp xúc với anh lại càng khiến cậu mê mẩn hơn nữa. Anh không chỉ ưa nhìn, hoà nhã, hơn nữa còn học giỏi và biết chơi thể thao.

Jaehyun hiện tại đang là chủ một quán cafe gần trường. Dạo gần đây anh đang tìm người thiết kế và lên kế hoạch các ấn phẩm quảng cáo cho quán. Và tình cờ làm sao, Renjun được Jaemin giới thiệu với anh. Đối với cơ hội được tiếp xúc gần cùng anh như vậy quả là một điều may mắn với Renjun.

"Không cần trả công cho em?" Jaehyun ngạc nhiên, "Vậy em muốn anh giúp chuyện gì?"

Renjun cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay cậu đang xoắn quýt ở dưới bàn, "Thực ra, tiếng Anh của em có hơi kém một chút. Jaeminie có kể với em rằng trước đây anh từng du học ở Mỹ. Tiện em cũng đang muốn học tiếng Anh, nên.. anh có thể dạy cho em vài buổi được không?"

---

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Renjun được Jaehyun kèm cặp tiếng Anh. Những tưởng giữa hai người sẽ xảy ra thật nhiều tình tiết lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, nhưng Renjun đã nhầm.

Ngoại trừ việc mỗi lần đến anh đều mang theo rất nhiều đồ ăn cho Renjun, thì trong lúc dạy học, Jaehyun thực sự rất nghiêm túc. Mỗi lần Renjun mất tập trung, anh sẽ cứng rắn nhắc nhở, hay những khi cậu làm sai bài, anh sẽ búng trán cậu thật đau, đau đến nỗi sau hầu hết các buổi học, trán Renjun đều đỏ ửng một mảng lớn. Đôi khi cậu nghĩ, có phải do anh không hài lòng về cách làm việc của cậu ở quán cafe nên mới dùng cách này để trừng phạt cậu không? Tuy là việc đó có phần khiến tiếng Anh của Renjun trở nên tiến bộ, nhưng ngày nào cũng căng thẳng chờ anh đánh như vậy, cậu bắt đầu hối hận về việc nhờ anh dạy học rồi.

"Huang Renjun."

"Huhuhuhuhu."

"Lee Jeno cắm sừng tớ rồi!"

Jaemin vừa gục trên vai Renjun vừa nói.

Lại nữa? Renjun nghĩ. Đã không có tiến triển gì với crush, lại còn mắc kẹt với ông bạn thân suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh, ghen tuông vớ vẩn.

"Lại làm sao?"

Jaemin sụt sùi, "Hôm qua tớ thấy Jeno nhắn tin với nhỏ nào đó, vừa nhắn vừa cười rất vui vẻ, còn hẹn cái gì mà 6 giờ chiều nay ở thư viện cơ."

"Thế cậu có hỏi cậu ta chưa?"

"Chưa.. Tớ.. Sao mà hỏi thẳng như vậy được chứ? Kiểu gì người ta cũng chối thôi. Lee Jeno không còn cần tớ nữa rồi." Jaemin buồn bã ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại liếc Renjun đang ôm laptop, tay như con mực quấn lấy cánh tay Renjun.

"Nhưng mà Renjun này.. Chiều hôm nay tớ phải đi chuẩn bị dự án gây quỹ của hội sinh viên. Cậu có thể đến thư viện..."

Biết ngay mà! Na Jaemin lại...

"Không! Tớ không thể giúp cậu theo dõi Jeno nữa đâu nhé!"

---

5 giờ 50 phút. Trước cửa thư viện.

Renjun thở dài thườn thượt, cậu đứng ngẫm nghĩ. Sau lần này nữa thôi nhất định cậu sẽ nghỉ chơi với Na Jaemin!

Cậu chọn một chiếc bàn ngay trong góc thư viện, ngồi xuống giả vờ giơ sách lên đọc nhưng thực ra là đang quan sát xung quanh. Được một lúc, Renjun nhìn thấy đúng thật là Jeno và một nữ sinh khác sánh vai nhau đi vào. Cậu từ từ đứng dậy, rón rén đi theo hai người kia.

Đây rồi, Lee Jeno ơi là Lee Jeno. Lén lút hẹn hò lại còn để lộ nhiều sơ hở như vậy. Đến đồ ngốc như Na Jaemin còn phát hiện ra. Thật hết nói nổi.

Giờ này đã khá muộn, thư viện sắp đóng cửa nên người cũng không còn nhiều nữa, Renjun không thể cứ ngồi như vậy nhìn được, sẽ bị phát hiện ngay. Cậu chạy lại chiếc bàn gần đó nấp phía dưới nghe ngóng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai, Renjun giật nảy mình, định hét lên nhưng miệng ngay lập tức bị bịt chặt.

Renjun trố mắt, anh Jaehyun?

Jayren - So LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ