Chap 4

1.5K 114 7
                                    

Renjun nằm trên giường ôm chặt lấy Jaehyun, "Này Jaehyun. Sao Jaemin lại không có miếng ngạc nhiên nào khi chúng mình công khai vậy nhỉ?" Cậu vuốt vuốt cằm, nhớ lại hồi chiều hai người tay trong tay tình tứ công khai với Jaemin, nhưng lại thấy cậu ta thờ ơ, cả tên Jeno ngồi cạnh cũng vậy nữa. Cứ như hai con người kia đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Con ngươi Renjun đảo liên tục, cậu ra vẻ suy nghĩ, "Anh đã nói trước với cậu ấy sao?"

Jaehyun âu yếm nhìn người trong lòng, anh si mê ngắm đôi mắt lấp lánh như chứa cả trời sao của cậu, ôm cậu chặt hơn "Ừ. Anh nói trước."

"Ra vậy." Renjun ngây thơ gật gật đầu, nghĩ lại liền thấy chuyện tình của mình có chút thần kỳ. "Anh là người yêu đầu tiên của em. Cũng là người đầu tiên khiến em chủ động như vậy đó. Cuối cùng em cũng bắt được anh về rồi này. Thấy em lợi hại không?"

Jaehyun nhướng mày, anh phì cười, "Lợi hại. Rất lợi hại." Không chịu nổi sự đáng yêu của cục nhỏ trong lòng, Jaehyun cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Anh ngày càng hôn sâu hơn, nhịp thở hơi dồn dập, bàn tay cũng nghịch ngợm luồn vào trong áo Renjun. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, vòng tay ôm cổ anh chặt hơn.

Bên ngoài, ánh trăng toả ra ánh sánh lấp lánh nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai hình bóng đang say sưa quấn lấy nhau. Jaehyun cúi đầu nhìn người yêu ngủ say trong lòng, tay anh nhẹ nhàng vén sợi tóc mai trên trán người yêu nhỏ, hôn lên vầng trán nhẵn bóng của cậu, khẽ thủ thỉ, "Renjun à. Thật tốt khi anh cũng bắt được em."

---

Có một điều mà Renjun không biết, là từ rất lâu rất lâu trước đây, Jaehyun đã để ý một người. Người đó kém anh ba tuổi, rất hay đi cùng em họ của anh. Người đó tựa như mùa xuân ấm áp, dịu dàng len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào.

Vất vả lắm anh mới nhờ được Jaemin chuyện đưa Renjun đến quán của anh làm. Jaemin khi biết anh thích bạn thân của mình thì bất ngờ, sau đó trêu chọc anh, doạ anh đủ điều rằng sẽ nói cho Renjun biết làm anh phải xuống nước bao nhiêu lần để dỗ dành cậu nhóc tinh quái.

Anh nhớ lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Renjun, cậu ngồi đó, đối diện anh, xung quanh là những tia nắng bao trùm, phát sáng đến chói mắt. Anh cố ra vẻ bình tĩnh thong dong, nhưng thực chất, trên hai bàn tay mồ hôi đã phủ đầy. Jaehyun lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu đến si mê, suýt nữa thì quên mất trả lời, để cậu phải đợi thật lâu.

Rồi những lúc giảng bài, anh lợi dụng việc đánh vào trán để được chạm vào khuôn mặt cậu. Anh đã cố gắng đánh rất nhẹ, nhưng trán cậu bé da mặt mỏng kia sau mỗi buổi học vẫn đỏ thành từng mảng khiến anh cảm thấy tội lỗi, hôm sau liền mua thật nhiều đồ ăn đến cho cậu. Hay cả những khi Renjun ngồi sát lại gần anh để nghe anh chữa bài, hỏi bài, anh thề với ông trời rằng anh run muốn chết. Thậm chí anh còn nói vấp mấy lần, may mắn cậu nhóc vẫn mải mê ăn nên không nhận ra.

Cho đến lần đầu tiên anh chạm vào đôi môi của cậu. Lúc đó não anh đóng băng, không nghĩ được gì, chỉ biết là anh muốn hôn cậu nhiều hơn. Đến khi Renjun đề nghị với anh, rằng hôm đó cậu muốn nghỉ học, bên ngoài Jaehyun tỏ vẻ cứng rắn, ra dáng một người thầy nghiêm khắc không muốn cho cậu bỏ học, nhưng thật ra là anh sợ hành động vừa rồi của mình quá sỗ sàng khiến cậu bé muốn trốn tránh. Mãi đến khi anh lấy hết can đảm nhắn tin hẹn lịch học với cậu thì mối quan hệ của hai người mới chính thức được xác định.

Bây giờ nghĩ lại, thật may vì ngày đó anh đã dũng cảm nhờ vả Jaemin.

Thật may vì ngày đó Renjun đã ngỏ ý muốn anh làm gia sư tiếng Anh.

Thật may vì sau này anh biết Renjun cũng thích anh.

Thật may, vì chúng ta đều có tình cảm với nhau.

- Hoàn -

Jayren - So LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ