Đã qua hai ngày kể từ nụ hôn đó Renjun và Jaehyun không nhắn tin cho nhau. Hai hôm nay cậu đều mơ những giấc mơ quái dị có mặt anh, tỉ như mơ hai người hẹn hò rồi hôn nhau, còn có.. còn có chuyện đó nữa. Renjun tự nhận thấy bản thân thật đổ đốn!
Mất hai hôm để trấn an bản thân, hôm nay cậu đang định nhắn hỏi anh lịch học thì anh đã nhắn cho cậu trước, hẹn lịch vào tối nay.
---
Buổi tối, trong phòng, Renjun đang ngồi chăm chú giải bài tập mà anh giao, khuôn mặt nhỏ đăm chiêu nhìn vào tờ giấy trên bàn, đôi mắt long lanh cùng cái miệng đang mải mân mê đầu bút.
Đây là lần đầu tiên cậu ở gần anh từ "sự cố" chạm môi hôm trước. Renjun trộm liếc anh vài lần, anh không có biểu hiện gì bất thường.
Chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu là luôn để tâm về chuyện đó còn anh thì không ư?
Jaehyun đang đọc sách, lơ đãng nhìn qua thì bắt gặp một màn hành hạ chiếc bút của bạn nhỏ, anh lên tiếng:
"Cái bút ngon lắm à?"
Renjun ngẩng đầu lên thấy anh đang nghiêm mặt, ánh mắt liếc đến bài tập mà cậu đang làm. Lông mày nhẹ nhăn, anh cất giọng nói tiếp:
"Bạn học Huang Renjun, đề nghị em nghiêm túc làm bài tập. Không gây ồn ào bằng việc cắn đầu bút. Tăng tốc độ làm bài. Tập trung vào! Nghe không?"
"Vâng.." Renjun dừng việc cắn bút, ậm ừ trả lời anh.
Aigoo.. Được ở gần người mình thích thật tuyệt, nhưng cũng rất áp lực. Renjun từ ngày được anh kèm cặp đến bây giờ, hứng thú đối với môn Tiếng Anh tăng lên đáng kể. Cậu muốn cho anh thấy những gì tốt nhất của mình để gây sự chú ý nên luôn cố gắng thể hiện sự học hỏi của mình nhiều nhất có thể. Nhưng mỗi lần anh giảng bài, khoảng cách giữa hai người lại gần nhau quá mức khiến bạn nhỏ vô cớ hoảng loạn, tay chân lóng ngóng, mặt đỏ như gấc, tim đập liên hồi. Chưa kể mấy hôm trước vừa trải qua sự kiện khó quên kia khiến cậu lại càng dễ căng thẳng hơn nữa. Những lúc như vậy, cậu chỉ biết ăn để che giấu cảm xúc của mình.
Trong lúc Jaehyun chữa đề, cậu đang suy nghĩ lan man thì bỗng bị anh búng trán một phát rõ kêu. Renjun đau đớn ôm trán, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh.
Jaehyun tỉnh bơ nói, "Từ bây giờ, mỗi một câu sai anh sẽ không búng em để phạt nữa! Mà thay vào đó là em phải hôn anh. Biết chưa?"
Bên tai Renjun lùng bùng. Hôn? Anh ấy vừa bảo là hôn ư? Cậu có nghe nhầm không?
"Nhưng.. hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi mà?" Cậu dè dặt hỏi
"Vậy hôm trước mình có hôn không?" Jaehyun hỏi vặn lại cậu
Renjun gật gật đầu. Rõ ràng! Còn hôn lâu như vậy.
"Thế bạn nhỏ đây đã hôn anh rồi nhưng còn hỏi câu hỏi đó, tức là đang chối bỏ trách nhiệm, không muốn làm bạn trai anh đúng không?"
Não bộ Renjun đình trệ hoàn toàn, cậu không đủ sức phân tích lời nói của Jaehyun nữa, miệng cậu tự động phản bác một cách yếu ớt, "Em nào có.."
"Vậy tốt. Từ giờ mỗi câu em làm sai, phạt em hôn bạn trai của em một cái."
Renjun thắc mắc, "Nếu em làm đúng thì sao?"
"Em muốn thưởng?"
Renjun gật đầu.
"Vậy thưởng em một cái hôn của anh."
Nghe xong, khoé miệng Renjun giật giật. Ông trời ơi, làm sao một con người nghiêm túc có thể thay đổi thành không đứng đắn như vậy chỉ trong vòng hai ngày?
Kết thúc buổi học, tổng cộng bạn nhỏ Renjun hôn anh 7 cái. Đề có 50 câu, vậy cậu được anh "thưởng" 43 cái hôn. Có nhầm lẫn gì ở đây không?
Trước đó Jaehyun hỏi cậu có muốn thưởng theo combo không? Renjun không hiểu lắm nhưng nghe thấy combo, cậu nghĩ chắc là sẽ hời nên đồng ý. Hoá ra combo của anh là trả 43 cái hôn bằng một cái hôn thật dài.
Jaehyun một tay ôm eo, một tay đỡ lấy ót Renjun, hơi ép cậu ngửa đầu lên rồi cứ thế cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại. Khi hai đôi môi chạm nhau, cả người Renjun cứng đờ, tay chân cậu lóng ngóng, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt rất chi là khổ sở. Jaehyun muốn hôn sâu hơn nhưng thấy người trong lòng căng thẳng, anh bóp nhẹ eo cậu, trầm giọng nói, "Em thả lỏng một chút."
Eo đột nhiên bị tác động, Renjun giật nảy mình kêu "A" một tiếng, ngay lập tức Jaehyun nhân cơ hội thâm nhập sâu hơn, dùng lưỡi mình khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Renjun bị hôn tới mức không thở nổi. Tính ra đây là nụ hôn thứ hai của cậu, và vẫn chưa ai dạy cậu trong lúc hôn nên thở như thế nào.
Bên này, Jaehyun nhắm mắt, liên tục cắn mút đôi môi mềm mại của cậu. Trong lòng anh cảm thán sao môi của cậu nhóc có thể ngọt như ngào đường vậy, hôn mãi thành nghiện không thể dứt ra.
Mãi cho đến khi Renjun thực sự không thể thở được nữa, cậu đập đập bàn tay lên ngực anh ra hiệu, anh mới không đồng tình mà buông ra. Jaehyun tì trán vào trán cậu, nhìn cậu đang thở hổn hển với đôi mắt long lanh nước, "Hôm nay đến đây thôi. Hôm sau còn không tập trung nữa thì anh sẽ đổi hình phạt nặng hơn đấy nhé."
Từ hôm đó, Jaehyun, từ đàn anh khoá trên, kiêm gia sư, kiêm cấp trên của Renjun lại trở thành bạn trai toàn năng của cậu. Không những đi học cùng cậu, tan làm còn đưa cậu về nhà, cùng nhau đi ăn, còn mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Đến nỗi bây giờ hai má của Renjun ú lên như hai chiếc bánh bao. Renjun rõ ràng không thích điều này lắm, cậu không muốn béo phì đâu. Nhưng vì Jaehyun bảo như này rất đáng yêu, không cho phép người yêu nhỏ có ý định giảm cân nên cậu đành mặc kệ luôn như vậy. Miễn sao chỉ cần được ở cạnh anh là cậu đã thấy đủ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren - So Lucky
FanfictionCâu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đáng yêu của anh trai khóa trên kiêm gia sư kiêm cấp trên - Jung Jaehyun cùng bạn người yêu bé nhỏ Huang Renjun.