1. Truyện cổ tích không tên

1.1K 101 9
                                    

"Ngày xưa, người ta đồn rằng ở trên ngọn núi kia có một con hồ ly 9 đuôi cai trị. Nhưng chưa từng có ai nhìn thấy nó cả nên dân làng ở phía chân núi chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết. Cho đến một hôm, có một cậu bé chừng 7-8 tuổi đi lạc vào bên trong núi. Dân làng cùng nhau đi tìm cậu bé nhỏ vì ban đêm ở trong núi thường có thú dữ.

Và rồi cậu bé bước ra từ bụi rậm khi nghe tiếng của dân làng, quần áo xộc xệch có chỗ còn bị rách. Có vệt máu bắn lên mặt, tay của cậu thậm chí còn bị thương nhưng đã được băng bó lại. Nhưng vấn đề ở đây là ai đã băng bó cho cậu?

Khi dân làng hỏi chuyện thì cậu nói mình đã bị một con hổ tấn công, nhưng thật may mắn có một người đã cứu và băng bó cho cậu. Anh ta có 9 cái đuôi, mặc một bộ Yukata truyền thống có màu xanh. Cậu còn nhớ, anh ta có khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mê hồn.

Nhiều năm sau, cậu bé đó đã lớn lên và trở thành một tiều phu trẻ 18 tuổi. Tuy chiều cao có chút khiêm tốn nhưng chàng trai trẻ đó có một gương mặt rất ưa nhìn nên được rất nhiều cô gái trong làng thầm thương trộm nhớ.

Nói chính xác về vẻ đẹp đó thì có phần giống nam nhân, có phần giống nữ nhân. Tính cách khá được lòng dân làng, lịch sự, nghĩa hiệp và cực kì tốt bụng.

Vì tính chất công việc nên cậu quyết định chuyển lên trên ngọn núi kia sống. Dù dân làng hết mực can ngăn vì nơi đó về đêm rất nguy hiểm nhưng cậu vẫn quyết lên đó sống. Tại sao ư? Vì mỗi buổi sáng cậu phải thức từ rất sớm đển lên núi đốn cây, dù vậy nhưng chẳng được bao nhiêu củi. Lên trên núi sống thì sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn, đó là điều cậu nghĩ.

Sáng ngày tiếp theo, cậu đã lên núi dựng một căng nhà..."

- Tại sao lại kể chi tiết về chàng trai này vậy?_Atsushi

- Thì nghe anh kể tiếp này..._Chuuya

"Cậu tiều phu ấy sống khá bình thường vào tuần đầu tiên, nhưng rồi một con cáo xuất hiện, suốt ngày cứ lẻo đẻo theo sau cậu ta. Thấy dễ thương nên cậu cũng nhặt về nuôi, cũng bớt cô đơn phần nào.

Bỗng một ngày con cáo đó hóa thành một nam nhân cao ráo, xinh đẹp. Kí ức ngày hôm đó ùa về, cậu không thể nhầm được...Người trước mặt cậu hiện giờ là ân nhân cứu mạng cậu ngày bé, hóa ra anh ta là một con hồ ly.

Anh ta cất tiếng:

- Chuuya mới về sao? Bán được nhiều củi chứ?"

- Khoan đã nào...Anh có đổi tên người ta không?_Atsushi

- Không, đúng là cậu ta tên Chuuya...hồi nhỏ bà cứ kể câu truyện này suốt mà, tên anh là do bà đặt luôn nên là..._Chuuya

- Ồ, em hiểu rồi! Bà đúng là rất thích câu truyện này ha!_Atsushi

- Được rồi, anh kể tiếp nè!_Chuuya

"Rồi sau đấy cậu tiều phu như chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn tên hồ ly. Cậu không thể nói thêm bất kì thứ gì nữa, cậu đang hoảng loạn.

Và thế là hai người đó sống cùng với nhau trên một ngọn núi. Tên hồ ly cứ trêu chọc cậu tiều phu suốt nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai. Họ đã yêu nhau, nhưng chỉ mình họ biết, họ không dũng cảm nói ra vì họ sợ đối phương sẽ ghê tởm họ. Nhưng mà những ngày hạnh phúc như nhưng người bạn của họ đã chấm dứt năm cậu tiều phu tròn 22 tuổi.

Có một chuyến thăm của hoàng gia đến ngôi làng nhỏ đó và dĩ nhiên, cậu tiều phu cũng phải có mặt. Cô công chúa của hoàng gia đã rất thích cậu nhưng cậu từ chối. Cô ta đã khóc lóc với vua cha, cậu bị bắt và xử tội chết, hình thức là chém đầu. Tên hồ ly không biết gì cả cho đến khi cậu bị bắt đi. Tên hồ ly đã giả dạng làm dân thường đến tìm cậu. Nhưng đã quá muộn rồi, cậu đang sắp bị hành hình. Thật bi thương cho câu chuyện tình, cậu đã khóc khi nhìn thấy tên hồ ly, còn về tên hồ ly, hắn cũng không thể kìm được nước mắt. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng thể nói bất kì lời nào.

Và khi biết mình sắp phải chết, cậu nhép miệng như nói gì đó. Cậu biết tên hồ ly của mình giỏi trò này lắm. Người bình thường chẳng biết cậu làm gì, nhìn tên hồ ly đã hiểu được những gì cậu nói:

- Osamu, 520-1314...*

Cậu tiều phu ra đi trước sự chứng kiến của dân làng, ai nấy đều sót thương cho số phận của chàng trai trẻ. Và đó là dấu chấm hết cho câu chuyện tình của họ."

Quay về thực tại, ba cậu thiếu trẻ, đang đi dọc bờ sông, họ đang nói chuyện với nhau về câu chuyện mà anh, Nakahara Chuuya vừa kể.

- Chuuya-nii! Câu chuyện này hay thật là hay luôn! Hi vọng nếu có kiếp sau hay người họ sẽ gặp lại nhau!_Atsushi

- Jinko, đây cũng như bao nhiêu câu truyện cổ tích thôi, làm gì có thật!_Akutagawa

- Nè Akutagawa-kun, về nhà anh ăn tối không?_Chuuya

- Vâng ạ!

- Sao anh lại mời tên này về nhà mình ăn tối?!_Atsushi

- Thôi nào Atsushi-kun, Akutagawa-kun đã giúp anh rất nhiều trong CLB!

- Vâng..._Atsushi

Từ đằng xa, có một bóng người dõi theo cả ba. Gã cười, nhìn chằm chằm vào Chuuya rồi lộ 9 chiếc đuôi đằng sau đuôi áo.

- A...Chuuya~ Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Tôi đã hiểu dãy số mà em nói lúc đó rồi đấy! Cũng đã 1000 năm rồi, người tôi yêu!

Và rồi, gã đó lặng lẽ quay đi, trong đầu đang có suy tính gì đó.

----------------------------------

*Em yêu anh, em muốn ở bên anh suốt đời

Cảm ơn mn đã đọc chapter 1 của shortfic dự tính dài 5 chap này! Mong mn sẽ thích! Tôi sẽ viết fic này song song với fic MHTN nha!

Meo Naegi

[DazChuu/Soukoku] 520-1314 - Chuyện Tình 1000 Năm Của Hồ Ly {Bungou Stray Dogs}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ