Nakahara Chuuya, cho hỏi cậu đã có đối tượng thầm thương trộm nhớ chưa? Có, gã ta là một kẻ khó ưu, ăn bám, thích trêu đùa người khác, đến mức cậu tự hỏi liệu tên đó có đang thật sự thích mình hay không. Làm sao cậu có thể biết được một thứ hư ảo mang tên định mệnh đã dính chặt cả hai từ rất lâu về trước, Dazai có thể đau, có thể buồn nhưng dù có tuyệt vọng đến mức nào thì một mình gã chịu, đã quá lâu rồi, gã biết Chuuya không hề nhớ, chỉ có gã biết và vẫn luôn yêu Chuuya đến phát cuồng. Tình yêu của gã mãi mãi chỉ có mình Chuuya, gã biết ranh giới của sinh và tử, người và yêu thì khó lòng mãi mãi bên nhau, nhưng chỉ cần gã chưa chết, Chuuya có quên đi bao nhiêu lần thì gã vẫn là một Dazai Osamu bên cạnh cậu, chỉ một mình cậu.
Hôm nay gã lại đến ăn chực nhà Chuuya, cận giáng sinh rồi, gã cũng muốn tặng quà cho người gã thương. Rất nhiều năm trước đây, gã đã luôn nằm ường trên đùi Chuuya vào mỗi mùa đông, vì nó vô cùng lạnh, Dazai dĩ nhiên thích không khí mát mẻ còn lạnh thì thôi...Chuuya vẫn luôn nuông chiều một Dazai như vậy, có lẽ là theo một cách vô tự chủ mà làm theo bản năng.
Giáng sinh năm đó tuyết lại rơi, không khí lại vô cùng lạnh lẽo, làm gã nhớ lại mùa đông năm đó, ngày gã tuyệt vọng đến muốn chết đi...lẽ ra lúc đó Dazai sẽ chết thật đấy, nếu không có Oda Sakunosuke ngăn cản, anh ta là cũng là một hồ ly, nay thật sự đã hòa nhập với con người.
- Nè Dazai, mi làm gì thế? Tự nhiên trưng cái bản mặt vô hồn đó?_Chuuya
Phải, nếu hôm ấy gã chết, thật sự gã sẽ chẳng còn nhớ cậu mà đứng ở đây nhìn người đã quên mình từ lâu. Gã cười rồi quay về với một Dazai phiền phức.
- Tôi chỉ nhớ một số chuyện buồn trước đây thôi, Chuuya quan tâm tôi đến thế cơ à~_Dazai
- K-không! T-ta chỉ là thấy mi hơi lạ..._ChuuyaChuuya vẫn là con người chẳng có chút thành thật, vẫn luôn là như vậy, nhưng gương mặt và ánh mắt của cậu chẳng bao giờ nói dối được Dazai.
- Nè Chuuya..._Dazai
- Sao hả?_Chuuya
- Tôi đã làm bạn với cậu bao lâu rồi?_Dazai
- Tầm...5 tháng...Sao lại hỏi thế?_Chuuya
Vì sao á, gã chỉ thật sự muốn nói ra cho cậu tất cả tâm tư của mình, gã muốn nói rằng gã yêu cậu rất nhiều.- Không có gì, giáng sinh năm sau...tôi chả muốn đón cùng cậu với danh nghĩa một người bạn tẹo nào đâu...!_Dazai
- Gì chứ? Mi muốn nghỉ chơi à? Thích thì chiều..._Chuuya
- Tôi thật sự thích cậu đó!_Dazai
Chuuya mở to mắt nhìn Dazai, gương mặt đầy sự bàn hoàng đến bất ngờ.
- Đừng có đùa, dùng mấy lời đó cho mấy cô nàng kia đi, chính mi bảo không hứng thú với đực rựa còn gì?_Chuuya
Gã thở dài, bộ gã khó đoán đến vậy à? Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao tự dưng lại ngốc thế chả biết!
- Chuuya, nghe này...tôi sẽ đi! Nếu cậu ngăn tôi lại thì tôi sẽ ở đây với cậu đó!_Dazai
Không thể nói nghiêm túc hơn à Dazai? Cợt nhã như đùa đó, làm sao mà Chuuya tin được!
- Ta không cản đâu! Thích đi cứ việc!_Chuuya
Chuuya đã tưởng đó lại là lời trêu chọc bình thường của Dazai, nhưng mà sau kì nghỉ đông thật sự cậu không còn thấy Dazai đi học, không còn thấy Dazai đến làm phiền, căn hộ bên cạnh cũng không còn bóng người. Dazai Osamu không đùa, gã để lại cho Chuuya một bức thư và một chiếc cáo xinh đẹp trước nhà. Chuuya đã tin lời đó nhưng thật ra Dazai chưa bao giờ đi, gã chỉ làm vậy để Chuuya thành thật với bản thân. Từ hôm nay gã sẽ ở bên Chuuya như một vật nuôi.
Ngày đầu tiên không còn gã, Chuuya vẫn chưa dám tin, nhưng gương mặt ấy là sự hoang mang đến khó hiểu làm cho Atsushi vô cùng lo lắng. Ngày thứ hai, Chuuya đã trốn một góc không người mà khóc đến sưng mắt, cũng chẳng ăn uống gì, Ngày thứ ba, Chuuya xin nghỉ học vì cảm sốt. Đôi mắt xinh đẹp đó vẫn luôn sưng đỏ lên, Chuuya vẫn khóc từ ngày thứ hai. Tay ôm con cáo nhỏ mà đó chính là Dazai.
Dazai đã viết trong thư những lời thật lòng về tình cảm của gã dành cho cậu, gã có viết: "Nếu thật sự hôm đó cậu giữ tôi lại, tôi sẽ ôm cậu vào lòng mà không rời đi, vì đây là quyết định của một Nakahara Chuuya thẳng thắn và thành thật nên tôi sẽ đi một khoảng thời gian, chắc sẽ dài đó, tình yêu của tôi, cậu phải bảo trọng nhé!"
Dazai biết Chuuya buồn nhiều lắm, gã đã làm cậu khóc rồi...song bên cạnh Chuuya gã đã nhận được sự thành thật của cậu, một trái tim hối tiếc, một Chuuya buồn tình. Thương lắm nhưng gã vẫn sẽ sống như vậy. Vì gã biết Chuuya sẽ vẫn lại là Chuuya, một con người mạnh mẽ!
Qua nhiều năm, Chuuya đã tốt nghiệp và đi làm, nhân viên công ty khổ lắm! Deadline ngập đầu, nhưng dĩ nhiên Chuuya vẫn luôn chiều chuộng chiếc cáo mè nheo Dazai Osamu. Thiếu điều ôm gã ta đi làm thôi nhé!
- Nè cáo nhỏ, tên Dazai đó biết bao giờ mới trở về nhỉ?_Chuuya
Gã biết, cậu biết, Chuuya vẫn yêu Dazai Osamu, vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hôm nay Chuuya lại ngủ gật trên bàn làm việc, Dazai lại biến thành một gã hồ ly thanh tuấn đắp chăn cho cậu, nhưng lần này là quá lâu để Chuuya chịu thiệt. Gã không biến lại thành chú cáo trắng kia nữa. Ngồi đó với trang phục Kimono với chín chiếc đuôi trắng và đôi tai xinh xắn kia, canh cho Chuuya ngủ.
***
Chap này tương đối ngắn, sắp End rồi đó, hẹn gặp mn chap sau
Meo Naegi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DazChuu/Soukoku] 520-1314 - Chuyện Tình 1000 Năm Của Hồ Ly {Bungou Stray Dogs}
FanfictionCâu truyện mà bà của Chuuya hay kể hồi còn bé lẽ nào là thật? ------------------ Một tên học sinh mới vừa chuyển đến trường của anh, gã ta thật kì quái! Ranh ma, khó đoán, suốt ngày cứ bám theo anh để trêu chọc, Chuuya không thích gã ta! Gã yêu anh...