6. Yêu em dù bao nhiêu kiếp đi nữa

785 69 4
                                    

Chuuya tỉnh dậy với chiếc chăn bông trên người, cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

- Dậy rồi sao? Tình yêu của tôi!_Dazai

A...thật là một câu nó sến súa, nhưng Chuuya ngay lập tức quay người lại, trợn tròn mắt nhìn vào Dazai, sao đó lao đến ôm lấy gã.

- Nhớ tôi vậy sao?_Dazai

- Không..._Chuuya

Phải, sao lại không nhớ cho được, nhớ đến phát điên cơ mà, em thương và nhớ Dazai nhiều lắm, dù có trả lời dối lòng như thế nào thì biểu cảm của em luôn nói thật, em đã khóc trong vòng tay của Dazai, thật quen thuộc làm sao. Em nhớ và yêu gã đến ngốc mất.

- Nào nào, khóc thì xấu lắm đấy!_Dazai

- Ta không có khóc!_Chuuya

Dazai lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, gã dịu dàng ôm lấy em, dùng chín chiếc đuôi bao bọc lấy người gã thương. Đến lúc này Chuuya mới nhận ra sự hiện diện kì lạ của mấy thứ bông mềm này.

- Đồ thật đấy à?_Chuuya

- Không lẽ là đồ chơi, nói cho em biết tôi không có cái sở thích cosplay đâu! Là hàng thật đó! Tai trên đầu cũng là thật nhé!_Dazai

Là cái giọng điệu ỏng ẹo trẻ con đó...nếu gã Dazai không giở chứng trẻ con thì có lẽ cuộc gặp mặt này sẽ rất nghiêm túc, Chuuya đúng là có rất nhiều vấn đề cần tra hỏi Dazai nhưng mà mấy cái thứ mềm mềm này dễ chịu chết đi được, còn hơn mấy con thú nhồi bông nữa!

- Kể hết toàn bộ cho ta đi, ta không muốn hỏi nhiều!_Chuuya

- Thẳng thắn đó, đó là điều tôi thích ở em! Hehe!_Dazai

- Chuuya, em đã bao giờ nghe về luân hồi chưa?_Dazai

- Rồi..._Chuuya

Dazai kể hết cho Chuuya nghe về câu chuyện của em và gã, chính xác hơn là tiền kiếp của em, đã quá nhiều năm trôi qua mà gã hồ ly này vẫn để duy nhất trái tim chung thủy cho một người, là em Nakahara Chuuya. Nghe mà cảm động thật sự, nó có quá nhiều chi tiết tương đồng với câu truyện cổ tích mà bà em đã kể ngày nhỏ, chính em cũng chẳng ngờ toàn bộ câu chuyện đó là sự thật, và thật ra người trước mặt em đúng là một con hồ ly ranh mãnh. Dù gì gã ta cũng cả nghìn tuổi còn gì.

- Này Dazai, vậy năm nay mi bao nhiêu tuổi rồi?_Chuuya

- Em thắc mắc đó sao? Chính tôi cũng chẳng nhớ nỗi nữa, tôi đã sống quá lâu rồi..._Dazai

Chuuya vẫn đang được bao lấy bởi mớ bồng bông mềm mại của Dazai, thích lắm đấy. Dù em vẫn chưa ngỏ lời với gã hay gã vẫn chưa hỏi gì đến em nhưng cả hai đều biết rằng từ ngày hôm nay mối quan hệ của cả hai sẽ có chuyển biến thay đổi mới.

- Không tin được là mi vẫn ăn bám ta suốt mấy năm nay!_Chuuya

- Sao tôi nỡ rời xa Chuuya chứ! Khó lắm mới tìm lại được mà!_Dazai

Từ hôm đó Dazai từ sáng tối đều ở bên Chuuya, họ ở bên nhau từ năm này sang năm khác, sự yêu thương mà Chuuya nhận được còn hơn những gì em muốn, em đã hạnh phúc rất nhiều. Em ghi lại tất cả mọi thứ của hai người vào cuốn nhật ký, ngày qua ngày tay trong tay với người em yêu nhất.

- Osamu...thời gian tàn nhẫn nhỉ?_Chuuya

- Ừ tôi biết..._Dazai

Dazai nắm lấy đôi tay yếu ớt của em, năm nay Chuuya 70 tuổi, đã già lắm rồi, còn gã vẫn là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Dazai vẫn không thay đổi, gã đã ở cạnh em suốt cả quãng đời. Chuuya yêu Dazai nhiều lắm, em cũng sót thương cho gã nhiều lắm, là lần thứ hai rồi.

- Anh sẽ tiếp tục tìm em sao?_Chuuya

- Hẳn là vậy rồi, tôi vẫn sẽ yêu em dù em có quên tôi cả trăm lần!_Dazai

- Nhanh lên nhé, em không thích chờ đâu..._Chuuya

- Dĩ nhiên rồi! Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi_Dazai

Dazai nắm lấy bàn tay nhăn nheo ở tuổi già của người thương, rồi rơi nước mắt khi em nhắm mắt lại. Một lần nữa cái chết lại chia lìa họ.

Dazai Osamu vẫn tiếp tục đi tìm em, không biết gã đã bao lần nhìn em chết đi, ở cùng em với biết bao thân phận của cậu trai tên Nakahara Chuuya. Gã vẫn sẽ yêu em và tìm em, vì gã biết rồi em sẽ ôm lấy gã như những lần trước đây.

.

.

.

.

.

Hôm nay Dazai dạo quanh ở một khu hoa anh đào, đã bao lâu rồi gã không cùng em ngắm hoa nhỉ? 500 năm sao? Gã vẫn luôn tìm em ở những khu đô thị, Dazai vẫn luôn chủ động tìm thấy em.

Rồi những chiếc lông vũ đen bay ngang, chúng sắt bén như những lưỡi dao, hẳn là loài Tengu, đã lâu rồi tên hồ ly chưa gặp loài này.

- Này tên hồ ly kia, ai cho người xâm phạm vào lãnh thổ của ta!

Giọng nói quen thuộc khiến gã Dazai nhận ra ngay, đây chính là người thương của gã, Nakahara Chuuya. Dazai quay người là nhìn em. Thoáng chốc chính Chuuya cũng xúc động, là một cảm giác khó nói thành lời.

- Mạo phạm rồi, cậu Tengu mới lớn!_Dazai

Vẫn là thói quen thích châm chọc người thương trước giờ của gã hồ ly, gã vô cùng niềm nở mà cười lên khi thấy gương mặt quạo quọ của Chuuya.

- Khốn khiếp! Ta đây đã gần 500 tuổi rồi nhé! Không phải mới lớn!_Chuuya

Nếu gặp lại em cũng là một yêu quái như gã thì liệu sinh và tử có thể chia lìa đôi ta? Dù là thế nào gã hồ ly Dazai Osamu chỉ muốn nắm tay mỗi mình em, Nakahara Chuuya.

***

"Gặp lại em rồi, người tôi thương!"

"Hãy để chuyện tình này không có hồi kết nhé?"

***

END

Cảm ơn mấy bồ vì đã xem đến đây nhé, tuy xém nữa là tui drop đến nơi rồi nhưng tình cảm với hai đen đất cảm đã khiến tui có cảm hứng viết lại, dù thời gian hoàn thành thật sự dài so với số chap của nó nhưng mà tui mong mấy bồ sẽ thích. Ngoài ra còn khá nhiều lỗi chính tả trong fic của tui, nhưng hi vọng mấy bồ sẽ bỏ qua dù tui biết nó ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm đọc của mấy bồ, đây là cái kết ban đầu tui đã định sẵn cho hai đen nó không thay đổi gì hết á. Tui rất mong mấy bồ sẽ ủng hộ tui trong mấy fic sắp tới về hai đen nhà mình nè <3

Meo Naegi

🎉 Bạn đã đọc xong [DazChuu/Soukoku] 520-1314 - Chuyện Tình 1000 Năm Của Hồ Ly {Bungou Stray Dogs} 🎉
[DazChuu/Soukoku] 520-1314 - Chuyện Tình 1000 Năm Của Hồ Ly {Bungou Stray Dogs}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ