"Chị ơi, nếu sau này em già đi, xấu xí rồi, thì chị có còn yêu em như bây giờ nữa không?"
Jisoo rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, nhìn bạn gái nhỏ đang nằm trên bụng mình. Chị gập sách lại, chớp mắt, suy nghĩ một chút, không biết bạn nhỏ nhà chị hôm nay lại bị cái gì rồi.
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Thì trả lời người ta đi mà ~" Jennie ngọ nguậy, đầu dụi vào bụng Jisoo khiến chị bật cười khúc khích.
Jisoo dùng tay đẩy cái đầu nhỏ đang làm loạn trên bụng ra, chị im lặng suy nghĩ rồi mở lời.
"Không, sẽ không yêu em như bây giờ nữa đâu."
Jennie nghe câu trả lời từ người kia, trong mắt lập tức tràn đầy thất vọng cùng đau thương, em cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Jisoo kéo lại. Nỗi uất ức làm mắt Jennie đỏ lên, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài.
"Sao lại khóc rồi?" Jisoo nhỏ nhẹ hỏi, hai tay áp lên hai bên má Jennie, khẽ dùng ngón cái vuốt ve cặp má phúng phính đáng yêu, trong mắt ngập tràn sự sủng nịnh cho bạn gái nhỏ nhà mình.
Jennie im lặng không trả lời, mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt sắp trào ra.
"Không yêu em như bây giờ mà là sẽ yêu hơn bây giờ nữa." Jisoo thì thầm, mắt không rời khỏi Jennie.
Jennie nghe được câu trả lời, môi xinh ban nãy vừa bĩu ra liền cong lên đầy ngọt ngào, em ngại ngùng dùng tay che mặt mình đi, ở bên nhau lâu rồi nhưng mỗi lần Jisoo nhìn mình đầy sủng nịnh như vậy Jennie đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Ghét quá ~"
Jisoo bật cười khi nghe tiếng mắng yêu nhỏ xíu phát ra từ miệng bạn gái mình, chị gỡ hai tay đang che mặt của Jennie ra, cúi xuống đặt lên môi xinh của em một nụ hôn, dịu dàng và ấm áp như vậy, Jisoo từng bước rót mật ngọt vào tim Jennie.
------------------------------------
"Chị ơi, nếu một ngày nào đó em bỗng dưng bị bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, không làm việc gì được, chị có còn yêu em như bây giờ không?"
Jisoo đang bận rộn rửa rau củ chuẩn bị cho bữa trưa, nàng mèo nhỏ nhà chị vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau, cả thân người dán chặt lên Jisoo.
"Lại hỏi linh tinh." Jisoo xoay người, búng nhẹ lên chóp mũi của em rồi lại tiếp tục với việc bếp núc dang dở.
"Trả lời đi mà ~" Jennie ôm lấy chị lại còn tinh nghịch cho tay vào bên trong áo của chị, sờ lên cơ bụng săn chắc của người yêu. Jisoo bị bàn tay hơi lạnh của Jennie sờ trúng liền có chút run rẩy.
Chị buông con dao đang chuẩn bị thái cà rốt xuống, xoay người bế Jennie đặt lên bàn bếp, em cười khúc khích vòng tay qua cổ chị.
"Không yêu em như bây giờ nữa." Vẫn là một câu trả lời như lúc sáng.
Jennie bây giờ đã biết Jisoo lại trêu mình, em cũng không còn cảm giác tủi thân như lúc sáng nữa, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ mong chờ nghe câu trả lời từ chị người yêu văn vở của mình.
"Không khóc nữa à?" Jisoo bật cười trước vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của bạn gái khi bị mình trêu, em nũng nịu dựa đầu vào ngực chị, tay vẫn còn nghịch ngợm mà chui vào lớp áo sờ lên tấm lưng trần của Jisoo.
"Lúc đó thì sẽ vừa yêu em hơn nữa, chăm sóc em nhiều hơn nữa, trân trọng em nhiều hơn bây giờ nữa."
Jennie mỉm cười hạnh phúc, hôn lên môi chị một cái. Jisoo lắc đầu bật cười, quay trở lại với công việc làm bữa ăn tình yêu cho hai người.
------------------------------------
"Chị ơi, nếu như một ngày em phạm tội, và bị cảnh sát bắt, chị có còn yêu em như bây giờ không?"
Jennie thì thầm hỏi khi cả hai đang cùng xem một bộ phim trên ti vi, em tựa đầu lên vai chị, nghịch ngón tay thon dài của chị.
Jisoo bấm dừng bộ phim, nhìn đứa nhỏ đang nghịch ngón tay mình.
"Câu hỏi khó thế? Để chị suy nghĩ đã." Jisoo giả vờ xoa cằm, gương mặt tỏ ra là mình đang rất tích cực tìm kiếm câu trả lời cho Jennie. Em bật cười, đánh yêu vào vai chị, sao Kim Jisoo lại có thể đáng yêu đến như thế này chứ.
"Suy nghĩ ra chưa giáo sư Kim?" Jennie nghịch ngợm nhéo hai bên má của chị, em nuôi chị béo lên rồi này, hai bên má cũng sắp thành bánh bao như em rồi.
"Xem nào, cảnh sát bắt thì khó khăn đấy. Chắc sẽ không yêu em như bây giờ nữa đâu." Jisoo chỉnh lại tư thế ngồi, để Jennie thuận tiện trèo vào lòng mình làm tổ.
"Xì, đồ bội bạc." Jennie vờ giận dỗi.
"Lúc đó chị lo tìm cách chạy tội cho em chứ thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện có yêu như bây giờ hay không chứ."
Jennie bật cười, cái đồ ngọt ngào này, cứ làm em vui vẻ suốt thôi.
------------------------------------
"Chị ơi, nếu sau này em không giàu có nữa, chị có còn yêu em như bây giờ nữa không?" Jennie thì thầm khi nằm trong lòng Jisoo, ngón tay vẽ từng vòng tròn lên ngực chị.
Jisoo nhìn xung quanh căn phòng, suy nghĩ rồi mở lời.
"Bây giờ nhà mình cũng đâu có giàu đâu em."
Jennie đánh một cái lên vai Jisoo khiến chị đau đớn kêu lên, phá hỏng hết trơn không khí lãng mạn rồi. Nhưng mà trong lòng em cũng rất ngọt ngào khi nghe đến hai từ "nhà mình" từ miệng chị phát ra. Lúc trước chỉ có mình Jennie cô đơn trong căn nhà này, đi làm về rồi lại mệt mỏi lên giường ngủ, không có bạn bè cũng không có người thân bên cạnh, đối với em lúc đó căn nhà này chỉ là một nơi để ngủ, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Nhưng từ lúc Jisoo bước vào cuộc đời em, Jennie mới cảm nhận được thế nào là "nhà", đi làm về sẽ có Jisoo chờ cơm, rảnh rỗi sẽ có Jisoo bên cạnh, cùng xem phim, cùng đi dạo hoặc đơn giản chỉ là im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
"Trả lời kiểu gì kì cục quá đi."
"Thì chị sẽ không yêu em như bây giờ nữa đâu."
Jisoo lật người, nằm lên phía trên Jennie, hai tay chống hai bên. Jennie ôm lấy cổ chị, cưng chiều nhìn vào mắt Jisoo, chờ đợi câu nói tiếp theo từ chị.
"Lúc đó chị sẽ yêu em hơn bây giờ, chị sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi em."
Jennie khúc khích cười, nhướn người hôn lên đôi môi trái tim quyến rũ của chị, Jisoo đưa lưỡi tìm đến người bạn quen thuộc của mình, Jennie cũng đồng thuận há miệng để Jisoo cưng chiều. Cả hai hôn đến khi Jennie chịu không nổi, đập tay lên vai chị, hai đôi môi rời nhau còn kéo theo một sợi chỉ trong suốt.
"Mà, trước khi làm giàu, thì mình làm cái khác trước đi."
"Làm gì?"
"Làm tình đó."
Cả căn phòng hôm đó ngập tràn từng âm thanh yêu thương của hai người, ông trăng cũng lấp ló sau tán cây như xấu hổ phải nhìn thấy cảnh ân ái.