Một lần nữa, mọi thứ đều không quan trọng nữa, vì vũ trụ và lực-lượng-quyền-thế có thể trở nên tàn nhẫn và độc ác khi nó muốn, nghĩa là gần như mọi lúc, để cho Doyoung quá ít thời gian trước cuộc gặp mặt tiếp theo. Chỉ hai ngày sau Doyoung đã vấp phải một vỏ chuối, trượt ngã ngay trên bãi cỏ sân trường, lăn xuống ngọn đồi trong khoảnh khắc đáng xấu hổ tới khó hiểu của cuộc đời anh trước khi dừng lại nơi Jaehyun đang ngồi thư giãn trên bãi cỏ.
Vô lý quá thể quá mức. Doyoung đâu phải người hậu đậu. Anh không nên cứ trượt ngã thường xuyên như vậy. Anh chỉ di chuyển một câu lạc bộ ra phía sau fanclub My Little Pony và làm một tên giả khoa học kì dị tức giận và bây giờ anh không biết đi bộ nữa luôn.
"Rất vui được gặp lại anh," Jaehyun mỉm cười khi thấy Doyoung. "Anh tới xem trận bóng đá của em ạ?"
Doyoung đứng dậy và phủi cỏ trên quần áo, nhăn mặt trước vết bẩn trên cái quần đắt tiền của anh. Con mẹ nó. Anh sẽ giết Yuta. "Không, tôi rất bận và đang trên đường tới một cuộc họp quan trọng."
"Tệ quá. Nhưng em có một trận bóng rổ sau nữa đấy, anh tới được không?"
"Không, Jaehyun, tôi đã nói tôi bận rồi. Tôi sẽ còn bận tới 9 giờ tối cơ, nên trừ khi cậu còn trận đấu thứ ba, thì cậu nên dừng cố gắng lại đi."
"Thật ra thì..." Jaehyun ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào quả bóng đá trong tay.
Jaehyun thở dài khi không thấy Doyoung trả lời. "Sao anh không thử cho chúng mình một cơ hội, em đáng yêu, anh cũng đáng yêu, và vũ trụ rõ ràng muốn đôi ta ở bên nhau. Em không muốn phản lại Chúa đâu, anh biết đấy."
Doyoung thực ra đã hoàn toàn sẵn sàng đánh nhau với chúa và truất ngôi ông ta, nó đã nằm trong bản tuyên ngôn chống tư bản của anh, trừ việc anh chính là một tên khốn tư bản, người khao khát sự công nhận và xác định thành công thông qua hệ thống xếp hạng của xã hội bên ngoài và sẽ không hài lòng cho đến khi anh lọt vào danh sách 40 người thành đạt dưới tuổi 40 của Forbes.
Thay vì giải thích những điều đó, Doyoung chỉ hỏi, "Tại sao cậu vẫn ở đây chứ? Tôi chẳng làm gì ngoài đối xử tồi tệ với cậu cả."
Jaehyun chỉ cười dịu dàng, rồi chậm rãi kiểm tra anh từ đầu tới chân, mắt lướt qua từng inch trên cơ thể và dừng lại ở eo anh. Doyoung cố che thân mình lại trước ánh nhìn chằm chằm của Jaehyun.
"Em không biết. Chắc là em thích điều đó. Em có thể gọi anh là mommy không?" Cuối cùng Jaehyun nói.
"Không," Doyoung bật ra, dù phần lớn trong anh lại cảm thấy thích thú kỳ lạ với ý tưởng đó. Anh phải kiểm điểm lại bản thân trong nhật ký tối nay. "Gì cơ?"
"Oh, okay, chúng ta sẽ tính đến chuyện đó sau. Em kiên nhẫn được."
Doyoung điên cuồng nhìn xung quanh xem có ai vừa nghe được sự mất trí hoàn toàn vừa phát ra từ miệng Quý ngài Hoàn hảo không. Có ai để ý cậu ta vừa nói gì không?? Có ai để ý cậu ta dị tới mức nào không?? Câu trả lời là không, không một ai.
"Hay là anh gọi em là daddy? Em không biết nữa, em có thể giả vờ làm giáo viên khoa học lớp 12 của anh hoặc bất cứ thứ gì anh thích. Em có thể roleplay mà."
Doyoung ngừng lại việc cố gắng thoát khỏi đây lần thứ n.
Huh.
Anh quay lại nhìn Jaehyun, 5'11" (= 180cm), và nhớ ra anh có thể dùng độn giày. Và thực ra, với một chút trang điểm và bộ đồ thích hợp, cậu ta có thể sẽ giống thầy Hak. Có vẻ cậu ta khao khát tới mức đồng ý với chuyện đó đấy.
Và cậu ta cũng có hàng khủng, và thừa hưởng số tiền điên rồ."Yeah, okay," Doyoung nhún vai, chấp nhận số phận. "Và thực ra, đó là thầy giáo dạy toán lớp 11 của tôi."
—
Note của tác giả: Đừng lo, họ có yêu nhau và cưới nhau luôn, chỉ là hai người loạn cmn trí trong hôn nhân thôi.————————————————————————
AND SHE'S DONEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! định để dành Giáng sinh post nốt nhưng anh Kim đã tỏ tình trước nên thôi tới bến cùng anh luôn 🥲
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình ạ 🥺 chúc mọi người một ngày tràn ngập Jaedo nha ( ^∀^)
YOU ARE READING
Transfic | JaeDo | NCIT House: Jaedo Edition
FanfictionTên: NCIT House: Jaedo Edition Couple: Jung Jaehyun/Kim Doyoung Author: klathulu Translated by me BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. Summary: "Yuta nguyền rủa mọt sách Doyoung rơi phải lưới tình...