Part 2

51 3 0
                                    

Doyoung gần như lao vào vòng tay người ấy. Một khung cảnh gay cấn diễn ra với quy mô hoành tráng. Giấy tờ bay tứ tung, bút văng ra ngoài, đàn chim suýt bật khóc. Doyoung sắp đập xuống sàn và chết, không phải vì cú ngã, mà vì xấu hổ, khi hai cánh tay vòng qua người, ngăn anh rơi xuống. Lúc anh dần định hình lại xung quanh, Doyoung nhìn thấy một gương mặt có lẽ là đẹp nhất anh từng thấy, rồi nhìn xuống chiếc áo bóng chày người đó đang mặc, và bài kiểm tra trên tay cậu ta.

19/100, mực đỏ khoanh tròn.

"Không." Doyoung thốt lên với vũ trụ.

"Wow," người đó thì thầm, không rời mắt khỏi mắt Doyoung, bàn tay quanh eo anh siết chặt lại.

"Không," Doyoung lặp lại, hai tay bưng lên cằm người nọ bịt miệng cậu lại, vì anh không thể chấp nhận chuyện này. "Dừng ngay. Không thể nào. Cậu đừng có dám thích tôi trừ khi điểm 19 kia phải là 91," anh nói, chỉ vào tờ giấy trên tay cậu.

Tên Ngốc Nóng Bỏng nhíu mày, nhìn tờ bài kiểm tra trên nay mình, nhún vai rồi nhét nó vào cặp. Cậu cúi xuống, nhặt bóng bầu dục, bóng rổ, bóng đá, và bóng chày bị rơi ra lúc cậu đỡ lấy Doyoung, ôm chúng vào vòng tay săn chắc của mình.

Cậu ta định mở mồm như muốn nói gì đó, có lẽ là tự giới thiệu bản thân nhưng Doyoung mở lời nhanh hơn, và to hơn. "Không," anh nhắc lại.

"Không được," anh lại nói, giọng nhỏ hơn, trước khi quay lưng và đi thật nhanh, để lại Tên Ngốc Nóng Bỏng một mình.

Lần thứ hai anh gặp người mà sau này anh biết tên Jaehyun là vài ngày hôm sau, và vì một lý do nào đó, cuộc gặp lần này còn kịch tính hơn lần trước.

Anh đang chạy ngang qua sân trường tới trung tâm sinh viên vì có việc, và đột ngột, một quả bóng bay tới và đập vào đầu anh ngay giữa trán. Cú đập khiến anh ngã ra sau, khi cơ thể rơi xuống vì trọng lực với cái đầu đau dữ dội, tất cả những gì anh có thể nghĩ là, Tốt nhất mình đừng có mất thêm tế bào não nào sau vụ này.

Giấy tờ lại bay tứ tung, túi tote của anh rơi xuống đất, đồ đạc bên trong bung ra khắp sàn, mọi thứ chuyển động trong slow motion.

Lúc Doyoung mở mắt ra, anh không cảm thấy sự lạnh lẽo của sàn bê tông và cái chết. Anh nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó đằng sau, vừa vặn bắt được anh và đỡ lấy đầu Doyoung vào lồng ngực êm-hơn-sàn-bê-tông-một-chút.

Khi đã bình tĩnh lại, Doyoung ngước nhìn lên người đã đỡ được anh. Tên Ngốc Nóng Bỏng nhìn lại anh. "Chào," cậu ta nói, nở nụ cười nhẹ.

Những cánh hoa đào ôi-thực-sự-luôn-à tung bay đằng sau anh, dù anh chắc chắn rằng sân trường không có trồng cây hoa đào nào hết, và Doyoung nghĩ, ôi không, đừng có là cái trò Makoto Shinka này. Anh phản đối, hết sức phản đối để cuộc đời mình chỉ trở nên thú vị hơn bởi một tên Manic Pixie Dream Hottie*, cho dù cậu ta trông có vẻ có ít hơn 10% mỡ trong cơ thể.

"Wow," Tên Ngốc Nóng Bỏng tiếp tục, "như thể vũ trụ muốn ghép đôi ta với nhau ấy nhỉ?" Cậu ta lại cười với Doyoung, hai bên má lúm còn sâu hơn cả rãnh cơ bụng tám múi của Mark.

Doyoung đứng dậy và chỉnh trang lại bản thân. Mắt anh liếc tới bài kiểm tra trên tay người kia, dường như là thứ duy nhất cậu ta mang theo mình dù con số 34/100 viết đỏ chót trên tờ giấy.

Transfic | JaeDo | NCIT House: Jaedo EditionWhere stories live. Discover now