Part 3

41 3 0
                                    

Hoá ra tránh mặt Jaehyun là việc gần như không thể ở mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong giấc mơ.

"Tại sao mặt trăng không được coi là hành tinh trong khi bạn của Thuỷ thủ Mặt trăng lại được?" Jaehyun-Trong-Mơ thắc mắc khi ghì Doyoung-Trong-Mơ xuống thảm.

Doyoung-Trong-Mơ chỉ biết rên rỉ lớn hơn khi bị đâm vào, đảo mắt ra sau khi cánh tay săn chắc ngu ngốc của Jaehyun-Trong-Mơ đè thân anh xuống. "Từ từ, em quên mất Thuỷ thủ Sao Diêm Vương. Họ đã tìm ra được cái chuyện về sao Diêm Vương chưa?"

Doyoung bật dậy trên giường, cương cứng, cực kì không thoải mái và trên hết, cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận với bộ não mình vì đã hoàn toàn phản bội anh như vậy.

Anh hét lên vào khoảng không, trước khi xỏ chân vào dép, chộp lấy chùm chìa khoá và lao ra khỏi cửa. Trên đường tới phòng Yuta, anh tìm đồ vật đầu tiên anh thấy mà có vẻ dùng để đe doạ được (một chiếc khoá xe đạp bằng kim loại, khiến anh thấy hơi khó hiểu vì trong nhà đâu có ai đạp xe).

Anh bước lên cầu thang hai bậc một lúc, suýt nữa va vào Mark đang trèo vào cửa sổ đáp xuống bậc thang trên tầng 25.

"Uhm," Mark nói, trên người mặc bộ đồ của Spiderman. "Em có thể giải thích."

"Thôi khỏi," Doyoung cắt ngang. Anh còn có việc quan trọng hơn bí mật được che giấu tồi tệ của Mark. Cụ thể là Jaehyun vừa ngu ngốc và nóng bỏng ra sao. "Anh biết từ năm nhất rồi và anh hoàn toàn không muốn dính líu gì tới chuyện đó cả. Với cả em nên ngừng dùng cửa sổ phía đông bắc phòng Khoa học 3 đi, người ta sẽ lắp camera an ninh vì một giáo sư đã phàn nàn rồi đấy."

"Em không biết anh đang nói gì cả," Mark nói dối ngay trước mặt Doyoung, như thể cậu không phải là người nói dối tệ nhất trường mà ai cũng biết, đôi mắt trợn tròn ra khỏi tròng.

"Anh thực tập với em ở Phòng thí nghiệm Sooman đấy. Em nghĩ ai dọn lại đống nhện sau khi em thả chúng ra chứ? Đã bao giờ để ý chưa? Đã bao giờ có ai để ý tới những việc anh phải làm quanh đây chưa? Khỏi cần cảm ơn. Nếu em không muốn bị phát hiện thì đừng mặc màu đỏ với xanh."

Doyoung không cho Mark cơ hội nào để trả lời. Anh đẩy cậu qua và chạy nhanh lên cầu thang, đập cửa phòng Yuta liên tục tới khi anh ta mở cửa.

Doyoung vung cái khoá xe đạp qua như một con dao ngay lúc anh nhìn thấy Yuta. "Rút lại ngay," anh đe doạ. "Rút lại lời nguyền khỏi thằng cu tôi và con tim tôi ngay đồ khốn."

"Không, 💖" Yuta nói, dựa vào khung cửa, và mặc dù việc diễn đạt emoji trái tim lấp lánh bằng lời thực sự là không thể, Doyoung có thể cảm nhận được nó. Anh biết chắc chắn Yuta vừa nói thế. Nó hiện hữu trong nụ cười hoang dại của Yuta, trong đôi bàn tay mở ra hai bên mặt(*), trong ánh mắt ranh mãnh không hề có chút hối lỗi nào của anh ta. "Tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu nếu hẹn hò với một người không biết sự khác nhau giữa môn địa lý và môn địa chất đấy chứ," Yuta nói tiếp, như thể bản thân anh ta phân biệt được môn địa lý và địa chất vậy (không đâu). "Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi nghe nói Jaehyun có hàng khủng đấy. Và cậu ta còn thừa hưởng số tiền điên rồ nữa."

"Anh thực sự không thấy vấn đề gì cả?" Taeyong nói khi Doyoung đang đi đi lại lại quanh phòng anh, sau khi đến ngay đó lúc rời khỏi phòng Yuta dù đã 2 giờ sáng. "Jaehyun rất đẹp trai. Và cậu ta còn thừa hưởng số tiền điên rồ nữa."

"Jaehyun cũng đỉnh nữa," Taeyong tiếp tục. "Cậu ấy ghi một cú buzzer beat và một touchdown* trong ngày hôm qua đấy. Cậu ấy tốt bụng và kiên nhẫn và hài hước và anh nghĩ cậu ấy sẽ hợp với em. Và cậu ấy cũng không hoàn toàn ngu ngốc, bất kể em nghĩ như thế nào. Cậu ấy vẫn thích em dù đã gặp được em đã là một điều kỳ diệu rồi, và em nên cảm ơn Yuta đi, thật đấy."

Doyoung đã lập một kế hoạch gồm 16 bước cho cuộc đời, một trong số đó là cưới một CEO cao hơn anh ít nhất 3 inch (=7,62 cm) và phải nhìn giống thầy giáo dạy toán lớp 11 của anh một cách bất thường, nhưng là gay và là gốc Hàn và tuổi tác phải phù hợp để anh không thấy xấu hổ khi đưa về ra mắt gia đình Hàn Quốc nhập cư thế hệ đầu tiên của anh. Jaehyun chỉ cao hơn anh xấp xỉ 1 cm, và dù Doyoung có nhìn kiểu nào, Jaehyun cũng không hề giống thầy giáo dạy toán lớp 11 của anh. Doyoung còn biết chắc cậu ta không phân biệt được hai môn địa lý và địa chất.

Doyoung hiểu rằng nếu bạn phá huỷ một mục tiêu, bạn sẽ cho phép mình phá huỷ tất cả mục tiêu khác, và anh chưa sẵn sàng để sống một cuộc sống mà anh không tìm được việc làm thu nhập 6 chữ số, hay làm cho công ty không nằm trong danh sách Fortune 500*, cưới một người không phải hội viên của Mensa*, hay yêu phải một tên chơi thể thao và không biết cách tính 10% thuế thương vụ.

Đó là lý do tại sao Doyoung lè lưỡi với Taeyong, trước khi hậm hực rời đi.

———————————————————————
(*) chỗ này bản gốc là jazz hands, nghĩa là cử chỉ trông như emoji 🤗 này, tớ không biết phải diễn đạt ra sao nữa ;;;-;;;
* buzzer beat: cú ném rổ ghi điểm cuối trận đấu trong bóng rổ
touchdown: bàn thắng trong bóng bầu dục
* Fortune 500: danh sách hàng năm của tạp chí Fortune bao gồm 500 công ty lớn nhất của Mỹ được xếp hạng theo tổng doanh thu cho các năm tài chính tương ứng của họ.
* Mensa: cộng đồng những người có chỉ số IQ cao nhất trên thế giới.

Transfic | JaeDo | NCIT House: Jaedo EditionWhere stories live. Discover now