Ting...ting...ting
" Ngày 12, đến bệnh viện XXX,gặp bác sĩ Tưởng Hiểu Vân, chị đã đặt lịch hẹn cho em"
" Chị diễn xong shot của mình rồi à"
" Không được đánh trống lãng"
" Được rồi Vân bảo em sẽ sắp xếp đi a"
Hai tiếng trước, Vương Hiểu Giai sau khi luyện tập từ phòng tập trung tâm mệt mỏi trở về phòng, nàng cảm thấy khó chịu mà vội vã chạy ngay vào wc trong phòng nôn khan. Sau khi bình ổn một chút, cảm thấy nhàm chán khi Tưởng Vân có lịch trình đóng phim ở Trường Sa,không có người chơi với nàng đành mở zhibo trò chuyện với fan.
" Dạo gần đây cảm thấy khó chịu trong người, dạ dày đặc biệt khác thường a, lúc nãy mình còn nôn khan một lúc, ay già rồi, cuộc sống mà con người mà" Giao lại lỡ miệng rồi, chắc chị ấy đang bận không xem zhibo của mình đâu ha, Thiên Thảo cắn móng tay nghĩ thầm.
" Ayya các cậu không cần quá lo lắng, đừng đem chuyện này nói lại với người kia a" Chiếc Cún này làm sao có thể giấu được chuyện này khi đã lỡ lời a, chị gái trong lúc giải lao đợi cảnh tiếp theo đã mở túi phòng vào xem zhibo của em một chút, nào ngờ lại khiến chị sinh khí khi chỉ mới vài ngày không có mình Thiên Thảo bảo hộ bản thân không tốt. Đợi khi Cún nhà nàng tắt zhibo liền nhấn wechat cho em.
Thiên Thảo nào dám không nghe lời chị, ngày 12 có thời gian rảnh liền đến gặp bác sĩ, trở về liền thông báo tin tức với chị.
" Em đã khám bệnh xong rồi a"
" Chỉ là cái tên vị bác sĩ này thật buồn cười a"
"Chị đặc biệt chọn cho em đó, còn có nội soi không đau nữa"
" Bác sĩ chẩn đoán thế nào?"
" Chỉ là triệu chứng của đau dạ dày bình thường thôi, chắc tại do em lo luyện tập bỏ bữa a" Cầm giấy chẩn đoán của bác sĩ trên tay nào là sưng hạch bạch huyết, trào ngược dạ dày,...thở dài một cái, Thiên Thảo nào dám nói cho chị biết, nếu để Vân tỷ biết chắc chắn chị ấy sẽ liền vội vã quay về trị tội nàng a.
" Thật không, chụp giấy xét nghiệm cho chị xem"
" Ha ha, tờ giấy đó có lẽ em làm rơi trên taxi lúc nãy trên đường về trung tâm rồi thì phải, thôi em uống thuốc rồi ngủ đây, chị mau quay xong rồi về chơi với em a, bobo" Cái người này sao giờ lại đa nghi vậy ha Thiên Thảo lúng túng vội vã trả lời chị.
" Được rồi, ngoan ngủ ngon, đợi chị về chúng ta đi xem phim ha" Tưởng Vân sau khi tắt điện thoại liền thở dài rầu rỉ, lúc ngồi trên taxi về lại khách sạn chị đã đoán thế nào người yêu chị cũng sẽ giấu bệnh tình không muốn chị biết.
Ngày 20 sau khi kết thúc vai diễn của mình ở đoàn phim, Tưởng Vân liền đặt vé may bay, tạm biệt Ngũ Triết trở về Thượng Hải. Trở về trung tâm muốn tạo bất ngờ cho Thiên Thảo nên Vân tỷ không báo tin cho nàng, đem đồ đạc bỏ lại phòng mình, hỏi qua Lữ Nhất thì em ấy nói Thiên Thảo đang ở trung tâm liền trực tiếp đến mở cửa phòng 335. Cất bước đi vào phòng với tâm trạng vui vẻ thì bị một màn trước mắt làm chị nổi giận. Lúc chị bước vào phòng lại không thấy bóng dáng Thiên Thảo đâu nghi hoặc lời Lữ Nhất nói, sau một lúc loay hoay nhìn xung quanh phòng thì tiếng xả nước cùng tiếng nôn khan của Thiên Thảo vang lên, vội vàng bước đến sau lưng em.
" A... hù chết em,chị về khi nào sao không báo em đến đón chị a" Thiên Thảo sau một trận nôn xanh mặt ngóc đầu bị cái bóng của chị dọa hết hồn, lại lúng túng khi thấy chị trầm mặt nhìn mình thì nàng hối lỗi không kịp rồi. Tưởng Vân sau khi nhìn thấy vẻ mặt nóng hổi đỏ bừng cùng với hạch sưng to ở cổ Thiên Thảo không nói gì book taxi đưa em đến bệnh viện. Sau khi làm một số thủ tục cần thiết liền theo chân bác sĩ vào phòng bệnh. Được bác sĩ đưa cho lọ thuốc gây mê cùng cái liếc mắt của chị Thiên Thảo chỉ biết nhắm mắt uống hết, tác dụng của thuốc liền làm Thiên Thảo rơi vào hồn mê, cả quá trình xét nghiệm Tưởng Vân luôn nghiêm túc bên cạnh người yêu.
Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ sau khi làm các xét nghiệm cần thiết ngồi trên ghế tay đánh mấy dòng chữ chẩn đoán bệnh liền đưa cho Tưởng Vân, người đang ngồi chăm chú nắm chặt tay Thiên Thảo.
Cầm tờ giấy kín chữ trên tay trong đầu liền sinh ra mấy phần tức giận, tại sao em ấy luôn khuyên bảo mình bảo hộ sức khỏe, luôn nói trân trọng sinh mệnh nhưng bản thân trong thời gian qua lại để sốt cao do bị sưng hạch bách huyết cấp độ hai, viêm loét dạ thực quản,trào ngược tuyến mật,... Chị biết fan của cả hai đang rất lo lắng liền mở túi phòng báo tin.
" Kết quả có rồi...cũng nhanh ghê... Đợi lát nữa em ấy tỉnh dậy tự nói cho mọi người biết"
" Mình nhớ khoảng thời gian trước mình chỉ bị viêm dạ dày..." Không ngờ trên đời này tưởng chỉ có mình mình biết thân thể yếu ớt, sức khỏe không tốt, từng tuổi này không trân trọng sinh mệnh vậy mà em ấy lại càng liều mạng a, nếu lúc trước không có mình chẳng lẽ lúc sinh bệnh chỉ toàn qua loa không chăm sóc tốt thân thể thật sự quá đau lòng a.
" Vân bảo~" Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Thiên Thảo từ từ mở mắt, tay như đang bị cái gì đó nắm lấy kết quả trước mặt nàng là Tưởng Vân một tay bấm điện thoại, tay còn lại đang nắm chặt tay nàng.
" Tỉnh rồi à" Buông điện trong tay, hững hờ quay sang cảm ơn nói gì đó với bác sĩ rồi lại lướt nhìn Thiên Thảo đỡ em từ từ bước xuống giường mà không nói lời nào.Thiên Thảo giờ phút này hối hận vì đã không nói sự thật với chị, cúi đầu cùng chị trở về trung tâm.
Lúc cả hai trở về trời cũng đã tối, ngồi trên xe không ai nói với ai lời nào, nhân lúc trên xe dù đang rất giận nhưng Tưởng Vân vẫn lo cho sức khỏe của Thiên Thảo liền đặt cháo thịt bầm cho em.Tưởng Vân sau khi xuống xe nhận lấy đồ, một mạch bước về phòng 335,Thiên Thảo biết chị đang giận mình mà không dám lên tiếng chỉ lủi thủi bước nhanh theo sau lưng Tưởng Vân.
Mở cửa phòng, bước đến trước bàn làm việc của Thiên Thảo, mở bọc đổ phần cháo ra bát, rót một cốc nước nóng, chia từng phần thuốc cả một quá trình Tưởng Vân vẫn lạnh lùng không nói một lời nào.
" Em đang không khỏe, ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi, trong thời gian này không làm phiền em chị sẽ về lại 353 khi nào em bình phục chị sẽ trở lại". Xoay người nhìn Thiên Thảo đang ngồi ngoan ngoãn trên giường,vẻ mặt chị cũng dịu đi vài phần chỉ là không nhìn thẳng em dặn dò vài câu rồi cất bước thật sự trở về phòng. Vừa lướt qua người Thiên Thảo, Tưởng Vân cánh tay đã bị nắm lại, định lên tiếng sinh khí với em thì đã bị vẻ mặt ủy khuất lệ rơi đầy mặt của Thiên Thảo mà đau lòng không thôi, gỡ nhẹ tay em ra đứng trước mặt em với tay lấy khăn giấy trong túi xách bên cạnh lau đi nước mắt.
" Haisss, từ khi nào sinh bệnh lại ủy khuất đến vậy , chị còn chưa mắng em a" Tưởng Vân buông xuống dáng vẻ lạnh lùng ôn nhu dỗ dành Cún nhà nàng.
" Em xin lỗi, xin lỗi a, em không nên giấu bệnh với chị, chỉ là chỉ là em sợ chị lo lắng lại tổn hại thân thể vì em" Thiên Thảo nói trong tiếng khóc nức nở choàng tay ôm lấy eo chị, vùi đầu vào bụng chị che đi dáng vẻ đau lòng.
" Được rồi, ngoan không khóc nữa, chị không giận em,chị chỉ giận mình đã hứa với nhau sẽ chăm sóc lẫn nhau thật tốt, chỉ trong mấy ngày vắng mặt không thể chăm sóc tốt cho em khiến em tiều tụy thế này" Vỗ vỗ xoa lưng em, cảm nhận người trong lòng run rẫy mà đau lòng không thôi mắt cũng sớm đã ướt mi.
" Chị ở lại đây với em a, đừng bỏ em, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc không để phát bệnh nữa a" Càng nói vòng tay càng siết chặt eo chị vào lòng.
" Được rồi, nhanh ăn cháo rồi uống thuốc đi ngủ thôi" Buông em ra xoay người lấy cháo trên bàn đút cho em.
" Chị cũng ăn a, từ lúc về chị đã ăn gì đâu" Thiên Thảo phùng má đưa tay ý muốn đút cho Tưởng Vân.
" Rồi rồi chị ăn được chưa" Lắc đầu cười trừ với Cún nhà nàng.
Sau khi Tưởng Vân cho Thiên Thảo dùng cháo uống xong thuốc liền đỡ em nằm xuống giường, xoay người tắt đèn phòng, với tay bật đèn ngủ suốt quá trình Thiên Thảo vẫn nắm chặt tay chị sợ chị đi mất.
" Để em thoải mái an giấc chị qua giường bên kia nằm a" Vỗ vỗ tay Thiên Thảo ý bảo nàng buông ra.
" Không chị ngủ với em, không có chị em không ngủ được" Nghe Tưởng Vân có ý đổi giường Cún con liền bật dậy ôm chầm lấy chị.
" Ngoan nằm xuống chị không đi, chị ngủ với em a" Bó tay đành nằm xuống ôm Cún vào lòng, hôn lên trán em một cái, kéo chăn đắp cho cả hai. Thiên Thảo sau một lúc giằng co cũng vì tác dụng của thuốc , an ổn nằm trong vòng tay Tưởng Vân đi vào giấc ngủ. Từ trên cao cúi đầu nhìn người trong lòng, hôn vào má em Tưởng Vân thầm nói vào tai người yêu cũng như nói với chính mình: Từ đây về sau trân trọng sinh mệnh. Trân trọng tình cảm của chúng ta.
______________________________________
Rồi sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ xuất hiện một người yêu ta hơn cả bản thân mình.Vì người mình yêu mà không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể bảo vệ chăm sóc tốt người ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/291652009-288-k857170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚT CHUYỆN CỦA NGƯỜI YÊU NHAU
FanfictionTưởng Vân(Rainbow)×Vương Hiểu Giai(Puppy). Bé biết là u mê hai người này quá nhiều và bé rời hố hỏng được nên ai vớt bé ra iiiiiii Series một phần dựa trên hành trình đu FTCY của bé.