" Tỷ tỷ xinh đẹp, đợi em lớn lên sẽ cưới chị nha"
" Ừm,Chị đợi em".
Năm nàng 5 tuổi ngồi trọn trong lòng chị mà non nớt tỏ tình nhưng Tưởng Vân vẫn cưng chiều đưa tay nựng đôi má phúng phính, trắng trẻo của Hiểu Giai mà trả lời nàng.
.............
" Vân tỷ, em lớn hơn rồi này, có đủ xinh đẹp để lấy chị không nha" Một nàng công chúa xinh đẹp trong váy công chúa màu trắng tinh khôi đứng trước thân ảnh khí chất cùng xinh đẹp động lòng người của Tưởng Vân mà tỏ tình chị.
" Đợi em tốt nghiệp cao trung, đến lúc đó mời em làm bạn gái của chị nha" Tưởng Vân ôn nhu xoa đầu nàng, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều chỉ dành riêng cho nàng.Khi ấy nàng vừa tròn mười sáu, Tưởng Vân thanh thuần ở tuổi hai mươi ba.
...............
" Tưởng Vân, em tốt nghiệp loại xuất sắc rồi nè, đủ để làm bạn gái tổng giám đốc như chị chưa nha" Vương Hiểu Giai ở tuổi mười tám xứng danh hoa khôi của trường vừa xinh đẹp lại học giỏi tốt nghiệp chuyên ngành văn học. Vừa nhìn thấy nữ thần của lòng nàng mở cửa xe tiến lại gần liền chạy lại nhào vào lòng chị.
" Bảo bối của chị là giỏi nhất, vậy em có đồng ý làm bạn gái chị không nha?" Buông nhẹ em ra,Tưởng Vân xoay người nhận bó hoa từ tay Triết Hàm lấy ra một hộp nhung màu đỏ, từ từ lấy ra một chiếc nhẫn tự tay chị làm từ rất lâu mà hướng tay mời em nhận lời.
" Em đồng ý, em đợi chị rất lâu rồi nha" Thiên Thảo đưa tay phải ra, Tưởng Vân nhẹ nhàng nắm lấy đeo lên chiếc nhẫn tình yêu vào tay nàng. Xong Thiên Thảo liền ôm lấy chị trước sự chứng kiến của ba mẹ nàng và các học viên xung quanh.
................
" Vân Vân Tử, em phải theo ba mẹ sang Pháp du học ba năm, đợi em về gả cho chị có được không?"
" Chị đợi em, đến lúc đó mời em làm cô dâu của chị nha". Trong không gian ấm áp cùng lãng mạn dưới bầu trời đêm tại sân thượng của biệt thự nhà Tưởng Vân, tay đan tay, mắt chạm mắt, hương chanh thanh mát cùng hương hoa hồng quyến rũ hòa vào nhau tạo nên một nụ hôn mãnh liệt cuốn hút bao ánh nhìn của các vì sao trên cao cùng ánh trăng sáng đang ngắm nhìn các nàng.
" Chị ở lại nhớ không được để ý người con gái khác có biết không, chỉ được nhớ đến em thôi" Hiểu Giai ôm chặt lấy thân ảnh của chị mà ghé tai dặn dò.
" Có tiểu tiên tử xinh đẹp như bảo bối đây chị còn có thể nhớ ai đây nha, chị sẽ rất nhớ em, bảo hộ thân thể thật tốt, chị sẽ luôn ở đây" Tưởng Vân hôn vào trán nàng một cái trao cho em cái ôm ấm áp cùng an toàn mà dỗ dành em.
" Đi thôi con gái, đến giờ bay rồi nha" Vương mẹ đứng cạnh Vương ba lên tiếng gọi nàng dù không nỡ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.
" Em nhất định sẽ quay về gả cho chị".
Một buổi chiều hoàng hôn, một đường bay ngăn cách hai con người nhưng không ngăn được tình yêu của các nàng.
...................
Ba năm sau...
" Cốc cốc cốc..."
" Vào đi" Giọng nói thanh lãnh cất lên mời người bên ngoài vào,dáng người thanh cao ngồi trên ghế tổng giám đốc đưa lưng về phía cửa, Tưởng Vân đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vẫn chuyên chú vào tập tài liệu trên tay.
" Tổng giám đốc, hợp đồng mà chị cần đây ạ" Một giọng nói nghiêm túc xen chút đứng đắn vang lên, đưa mắt về phía Triết Hàm đứng bên cạnh mà cười thầm.
"Em cứ bỏ lên bàn chút nữa tôi sẽ ký, giờ thì ra ngoài làm việc tiếp đi a". Nghe tiếng cửa đóng lại Tưởng Vân vừa định xoay người thì một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng che mắt chị.
" Triết Hàm trong giờ làm việc đừng giỡn nha không chị trừ lương em tháng này đó" Đưa tay cố gắng gỡ lấy tay người kia xuống thì Hiểu Giai đã nhanh hơn chị một bước mà ngồi vào lòng chị.
" Chị đó em mới đi có ba năm thôi đã không nhận ra em nữa rồi nha" Hiểu Giai nâng tay đem tập tài liệu trên tay chị bỏ lên bàn sau liền câu cổ chị mà vờ giận dỗi.
Đối diện với thân ảnh trưởng thành xinh đẹp mang theo chút khí chất nữ thục, mái tóc đen uốn sóng bồng bềnh bật lên vẻ đẹp hoàn mỹ cho từng đường nét trên khuôn mặt của Hiểu Giai cùng dáng người trưởng thành trong bộ váy đỏ ôm sát người của Hiểu Giai mà Tưởng Vân không khỏi ngỡ ngàng bởi thân ảnh mà Tưởng Vân bao ngày mong nhớ cùng chờ đợi cuối cùng đang ở trước mặt chị.
" Nè sao chị lại nhìn em chằm chằm vậy a,bộ em xấu đến vậy sao ...ưmm" Tưởng Vân không nói gì đem hết bao nhung nhớ của mình mà tước đoạt môi em khiến Thiên Thảo có chút bất ngờ, môi hé mở khiến Tưởng Vân dễ dàng tiến sâu hơn Thiên Thảo cũng dần bắt được nhịp mà nhắm mắt hòa vào nụ hôn , môi lưỡi day dưa một lúc sau cả hai liền buông ra hít từng ngụm thở, trán kề trán mà nhìn nhau mỉm cười thâm tình.
" Chị nhớ em không?"
" Nhớ"
" Nhiều không, hửm?"
" Nhiều"
" Vậy bây giờ em đồng ý gả cho chị chưa nè" Đưa tay ngắt yêu mũi nàng mà Tưởng Vân nghiêm túc hỏi.
" Vân bảo, chúng ta kết hôn đi"
" Chỉ sợ em chê chị già thôi"
" Dù có già thì em sẽ già cùng chị nha"
...................
Một tháng sau, lễ cưới của hai được tổ chức trong một không gian sang trọng, ấm áp dưới ánh hoàng hôn bên bãi biển cùng sự ủng hộ chúc mừng của gia đình, bạn bè cùng đối tác, cả hai cuối cùng cũng có thể nắmtay đứng trước mặt nhau trao lời thề ước.
" Tưởng Vân con có đồng ý lấy Vương Hiểu Giai làm vợ, nắm tay cùng trải qua sinh lão bệnh tử?"
" Con đồng ý"
" Vương Hiểu Giai con có đồng ý lấy Tưởng Vân làm vợ, nắm tay nhau trải qua sinh lão bệnh tử?"
" Con đồng ý"
" Ta tuyên bố các con từ bấy giờ chính thức là một đôi phu thê, hai con có thể trao nhẫn cho nhau và trao nhau một nụ hôn minh chứng cho tình yêu". Sau khi nghe lời tuyên thệ, Tưởng Vân nắm lấy tay Hiểu Giai trao cho nàng chiếc nhẫn cưới cạnh nhẫn tình nhân của các nàng. Thiên Thảo xúc động cũng từ từ đeo lên chiếc nhẫn còn lại cho chị. Vương mẹ cùng Tưởng mẹ ngồi cạnh nhau mà xúc động bật khóc làm Tưởng ba cùng Vương ba phải ân cần dỗ các nàng.
" Hôn đi, hôn đi, hôn đi" Triết Hàm cùng mọi người xung quanh hô to. Tưởng Vân cùng Thiên Thảo ngước mắt nhìn nhau liền trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết trước sự reo họ chúc phúc của mọi người.
................
" Thích em đến vậy sao?"
" Rất thích, yêu nhiều nữa là đằng khác"
" Vậy yêu em nhiều đến mức nào, hửm?"
" Yêu em từ Trái Đất vượt đến Mặt Trăng băng qua các hành tinh khác rồi quay lại Đại Dương cuối cùng là..." Chưa nói hết câu Tưởng Vân đang vươn tay tắt đèn, đêm nay ánh trăng ngoài cửa sổ minh chứng cho mối lương duyên tiền định tốt đẹp của các nàng. Đôi nhẫn cưới đan vào nhau thanh thúy cùng âm thanh làm người khác phải đỏ mặt mà vang lên. Dù năm năm,mười năm hay bao nhiêu năm đi nữa chị vẫn sẽ chờ em, đợi em và yêu em.
______________________________________
Không biết đặt tên cho cái fic này là gì luôn nên thôi để vậy luôn, mọi người đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚT CHUYỆN CỦA NGƯỜI YÊU NHAU
FanfictionTưởng Vân(Rainbow)×Vương Hiểu Giai(Puppy). Bé biết là u mê hai người này quá nhiều và bé rời hố hỏng được nên ai vớt bé ra iiiiiii Series một phần dựa trên hành trình đu FTCY của bé.