SẼ KHÔNG...

499 48 0
                                    

Nếu như nói chúng ta từ nay về sau không gặp nhau nữa.
Hy vọng thế giới này sẽ đối xử thật tốt với chị.
Không có câu chúc ngủ ngon của em, chị cũng phải thật an giấc,sống thật tốt.
Đoạn ghi âm lời hát cũng như là lời nhắn nhủ cuối cùng mà Thiên Thảo để lại cho Tưởng Vân vào ngày tốt nghiệp của chị.
Nhìn vào thời gian đếm ngược được định sẵn trong điện thoại, đây là bộ đếm ngược thời gian tốt nghiệp của Tưởng Vân, không chỉ mình chị cài đặt mà từ khi kết thúc The best partner thì nàng đã lén cài sẵn trước Tưởng Vân,Thiên Thảo đưa tay xóa đi, ngước mặt nhìn thời gian bay trên bảng điện tử, cũng gần đến lúc nàng rời khỏi Thượng Hải, nơi nàng đánh đổi cả thanh xuân để sống hết mình với đam mê ca hát và là nơi để nàng gặp được tri kỉ của đời mình.
Nhưng nàng phải buông xuống tất cả, nàng tự cho mình quyền buông bỏ tình cảm này, trả lại tự do cho chị, đến một đất nước xa xôi như Hà Lan trở thành một kỹ sư hóa học sống một cuộc sống bình thường như mẹ nàng mong đợi.
Bất chợt loa thông báo từ hãng vang lên thông báo chuyến bay của nàng delay lại 1 tiếng do thời tiết bất chợt không thuận lợi, thuận tay mở B trạm, nhấn vào công diễn hôm nay nhìn ngắm người đang hát ở công diễn, hôm nay chị rất đẹp, bộ váy màu xanh dương tôn lên vẻ thần tiên tỷ tỷ của chị giữa biển tiếp ứng xanh nước biển chỉ dành riêng cho chị, Thiên Thảo bỗng dưng rơi nước mắt vì không ngờ Tưởng Vân đang hát bài hát do chính nàng viết tặng chị, từng lời hát đã in sâu trong tâm trí nàng như cách nàng dụng tâm để viết.
Không nỡ tắt điện thoại nàng cũng phải tắt bởi nếu như xem tiếp nàng sẽ lại không đành lòng mà buông bỏ để ra đi.Cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, từng dòng hồi ức tốt đẹp giữa hai người lại hiện về khiến sống mũi nàng cay cay.
Bất chợt một bàn tay đưa khăn giấy đến trước mặt nàng, định ngẩng đầu nói cảm ơn thì người kia đã cúi người ngồi xuống lau đi nước mắt cho nàng.
" Công diễn kết thúc rồi à, sao chị lại ở đây" Nước mắt rơi nhiều hơn, Thiên Thảo nói trong nghẹn ngào, nàng không ngờ đã bí mật không để ai biết mình rời đi mà lúc này người nàng giấu kín nhất lại xuất hiện ở đây.
" Cún ngốc mãi là Cún ngốc, em nhìn lại thời gian kết thúc công diễn xem" Tưởng Vân dù đang rất giận nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời Thiên Thảo.
Đưa tay mở lại điện thoại, lúc này nàng mới nhận ra thì ra công diễn đã kết thúc một giờ rưỡi trước.
Định mệnh đã sắp đặt thì chạy trời không khỏi nắng, nếu như chuyến bay của Thiên Thảo không gặp sự cố thì có lẽ giờ đây cả hai đã là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau.
Nhưng đó chỉ là nói cho hợp tình huống, thật ra Tưởng Vân đã sớm biết chuyện ngốc nghếch của Thiên Thảo. Cách đây nửa tháng trước, lúc dọn dẹp lại phòng cho Thiên Thảo lúc nàng còn công diễn X đội, chị đã vô tình nhìn thấy visa cùng tấm vé máy bay đi Hà Lan của Thiên Thảo, chị cũng biết người yêu chị cũng có bộ đếm ngược thời gian như mình nhưng chị vẫn cho nàng thời gian để bình tĩnh quyết định nhưng Cún ngốc nhà chị vẫn quyết định một cách ngu ngốc.
" Em lựa lý do hay đó, không tham gia công diễn tốt nghiệp vì sợ không kiềm lòng mà phá đi công diễn của chị nên không tham gia, tự ý quyết định trả tự do cho chị, từ khi nào em lại yếu lòng như vậy, từ khi nào em lại dễ dàng buông bỏ tình cảm của chúng ta như vậy hả, trả lời chị đi hay chị phải moi hết tim gan ra để cho em nhìn kỹ tình cảm của chị" Tưởng Vân lúc này đã không khống chế được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má, từng lời chất vấn đánh thẳng vào lòng Thiên Thảo, khiến em hoảng hốt vội lấy tay lau đi nước mắt chị.
" Nếu em cho rằng ra đi là cách tốt nhất cho mối quan hệ hai ta vậy em cứ đi đi, tự do là của chị chứ gì,chị không rời đi nữa, chị không vào đoàn kịch nữa, chị sẽ quay về đồng ý ký hợp đồng nhân viên dài hạn với Siba, nơi nào cũng như nhau cả thôi". Đưa tay cố gắng tháo xuống vòng tay, nắm tay Thiên Thảo trao lại em tín vật quý giá nhất quay lưng từ từ rời đi. Đòn trí mạng cuối cùng khiến Thiên Thảo ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô độc đang run lên từng hồi dần rời đi của chị thì nàng hối hận rồi. Vội vàng đứng dậy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy thân ảnh của chị mặc cho mọi ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về phía hai người.
" Em không đi nữa, em hối hận rồi, là em ngu ngốc không tin tưởng tình cảm chúng ta, em không cho phép chị đánh mất tương lai vì em".
" Em lấy quyền gì cản chị, chúng ta đã trả tự do cho nhau rồi còn gì".
" Em lấy quyền là tri kỉ của chị, là bạn gái, là người yêu của chị, chị không được đi" Càng nói Thiên Thảo càng vòng tay siết chặt Tưởng Vân hơn.
" Có thật không?" Xoay người lại nâng mặt em lên mà Tưởng Vân hỏi rõ.
Thiên Thảo không nói gì chỉ liên tục gật đầu.
Tưởng Vân mỉm cười, đưa tay vào túi áo lấy ra hộp nhẫn kim cương chị đã chuẩn bị sẵn, Triết Hàm cùng Tư Tư từ đâu chạy ra đem hoa hồng đặt vào tay Thiên Thảo trước sự ngạc nhiên của nàng.
" Mọi người là tính kế với em" Thiên Thảo lau đi nước mắt giận dỗi quay đầu đi nơi khác.
" Vương Hiểu Giai, xe chị cũng đã mua, nhà chị cũng mua rồi, mama hai bên cũng đã đồng ý, chỉ là em có đồng ý buông bỏ tự do mà gả cho chị không?" Tưởng Vân quỳ xuống lay lay góc áo của em mà cầu hôn Thiên Thảo trước sự chứng kiến của nhiều người đang vây quanh.
" Đồng ý đi, đồng ý đi!!!" Triết Hàm cùng Ngải Tư hô to, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hô theo.
Thiên Thảo cảm động rồi, đưa tay về phía Tưởng Vân.
"Ai nói bên chị không có tự do, em đồng ý".
Tưởng Vân hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út của Thiên Thảo cạnh chiếc nhẫn tình nhân của hai người, trước sự chứng kiến chúc phúc của mọi người.
" Hoan hô, em có chị dâu rồi" Triết Hàm vui mừng khoác tay Tư Tư mà vui vẻ ra mặt.
" Vậy em còn muốn đi Hà Lan nữa không?"
" Sẽ không"
" Còn chị thì có, chúng ta đến đó kết hôn thôi" Xòe đôi vé máy bay trong tay ra, ôn nhu nhìn vào mắt em, Thiên Thảo hạnh phúc bất ngờ hai tay giữ chặt mặt Tưởng Vân mà hôn chị, mọi người tại sân bay đi qua cũng phải ngưỡng mộ chúc phúc cho hai người.

CHÚT CHUYỆN CỦA NGƯỜI YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ