Đại dương muôn trùng ngàn dặm hải lí, vô ngạn xa cách. Khúc sâu bi tràng bài thánh ca hoa niên thênh thênh thang thang hòa âm vang cuối, mắt huyền nhắm lại, nước nhước ba ngàn đổi lòng.
Ôi Pices, nàng hỡi. Nàng chết giữa đại dương, những rãnh ký ức nhuộm mặn, và rồi buồng phồi ngà vàng nhớ nhưng mùa hoa kỉ vị ngập ngụa vô vàn đợt sống. Nơi đó loang lổ vết ố. Mỗi khắc nhìn biển, tôi lại nhớ đến lớp gỗ màu trầm quện màu đỏ ối, bên ngoài trời ráo lệ, giọt nước nặng trĩu thánh thót tạo nên tiếng tí tách khi hạt mưa va chạm với nước biển. Tring veo như giọng ca của nàng. Dưới nấm mộ xanh dưới gió hạ miền viễn xứ, chiều trên nền nung ngả màu nắng là ngà, tôi nghe tiếng hát của em vang mãi.
Ogarus, Ogarus, Ogarus.
- Nàng chết rồi.
Tôi ngồi đó, hai tai ù đặc cả đi, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ong ong rạn vỡ thành trăm ngàn mảnh, bén sắc đâm vào màng nhĩ. Trước mắt tôi là một khoảng không vô định, đổ dầy bằng vạt đỏ ngòe ngoẹt.
Tôi như ngủ vùi trên triền đồi nhung nhớ.
Vì lẽ gì?
- Không thể lấy chàng thì nàng chẳng thiết sống nữa rồi.
Ánh mắt nàng là hoàng hôn chiều tà êm ã, là đồng hoa cỏ dại rũ mình sau những chống chọi. Trong đôi mắt nàng nhìn trần thế là bầu trời xanh thẫm mang theo những áng mây lơ lững, là những nốt âm nhạc trầm bổng không thể câm lặng.
- Ogarus, họ chàng đẹp lắm.
Giọng nàng nhẹ nhàng như cánh hoa nhẹ bẫng đáp xuống dòng lưu thủy, ấy vậy mà lại khuấy động tâm can tôi.
- Pices!
Tôi nhớ rõ lắm! Khoảnh khắc ngón tay miết lên dòng chữ Pices Ogarus khắc trên bia đá, nén hương tưởng niệm tản mạn trong không khí, vu vơ lao đao xộc vào chóp mũi tôi. Mũi cay xè kích thích giọt lệ rơi.
Cả khi ngã khuỵu xuống mặt đất, tôi vẫn nhớ về nàng.
- Chào tử tước Ogarus.
- Ôi chao. - Tôi đứng phắt dậy, phủi đi lớp bụi trên đầu gối. - Bá tước Noves, thật khiếm nhã khi để ngài thấy bộ dạng này của tôi.
- Không sao, tôi mới là người làm phiền ngài.
Là gian tà ngập tràn, sót lại đớn đau, luyến tiếc, đau thương. Tất thảy xấu xí, hoèn ố. Giọt nước mắt là xa hoa, mĩ lệ, hãy đến đây khoét rỗng tim tôi. Vì chẳng có cuộc chia li nào là xinh đẹp.
Khói hương nghi ngút, rầm rộ tiếng khóc tiếng than. Đất kia đã đào sâu ba tấc, kiếp đời sương gió hóa tro tàn.
- Ngài thương nàng Pices Ogarus lắm nhỉ?
- Tôi chẳng dám thốt nên chữ thương dành cho nàng khi chẳng bảo vệ được nàng.
- Tiếc thay cho giọng ca tựa Orpheus. - Ngài cúi đầu và tiến về chiếc xe ngựa.
...
Hắn ngồi lên xe, đôi môi nhoẻn cười nhìn phía đối diện.
- Pices, nhìn gã yêu em chưa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Distorsion
Science FictionNhân gian vốn là cái quán trọ, lữ khách ra vào rồi cũng về với âm ti, thiên đàng. Nhưng lữ khách nào có thể là những kẻ bất tử kia. Tác giả: Hoseki.