13. sunset

649 83 4
                                    

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp phải không?"

______________

Izuku đứng tựa vào lan can sân thượng, phóng tầm mắt ngắn nhìn Tokyo hoa lệ, nơi mà em sắp phải nói lời chia xa.

Và hôm nay em đến để từ biệt người.

"Midoriya, có chuyện gì sao?"

Shoto bước đến từ phía sau, gã trông thấy bóng lưng gầy gò cô đơn của em cứ như bị nuốt chửng bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.

Nghe tiếng gọi, em xoay người rồi mỉm cười với gã.

"Ừm, Todoroki à."

"..."

"Tớ sắp đi Mỹ để thực tập, có lẽ sẽ không quay về nữa."

Izuku đã dành thời gian suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này. Em đi là cho tương lai, cho sự nghiệp, nhưng cũng đi để trốn tránh thứ tình cảm âm ỉ cháy cất giấu sâu trong lòng, vì nếu mãi ở nơi này, em sợ trái tim mình không chịu nổi.

Khi Tokyo chỉ toàn là hình bóng của gã.

"Ừ, giữ gìn sức khoẻ nhé." Gã đáp, không chút do dự nào.

Chà, Shoto lúc nào cũng vậy. Ở bên cạnh và ủng hộ mọi quyết định của em, lắng nghe em lúc em cần nhưng lại chưa một lần vượt quá giới hạn.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp phải không?" Izuku gượng hỏi, lòng em thắt lại, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp" là cách để nói với một người rằng mình đã từng yêu người đó rất nhiều.

Izuku đã yêu đơn phương ba năm ròng.

Em ở bên cạnh gã, quan tâm gã với tư cách người đồng đội, người bạn thân suốt những năm tháng chinh chiến. Em yêu gã từ tận đáy lòng, nhưng em chưa từng thể hiện hay nói cho bất kì ai.

Em chỉ yêu vậy thôi. Và bây giờ em không thể chịu được nữa.

Nên em chọn rời đi.

Rời xa khỏi nơi em lớn lên, nơi cất giữ tiếng khóc tiếng cười của em và của cả những người em trân quý.

Shoto có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.

Vậy là được rồi.

tododekubaku • mỗi ngày một câu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ