10.

2.1K 165 7
                                    

Châu Kha Vũ nằm ở trên ghế sô pha đối diện giường bệnh của Trương Gia Nguyên, đầu anh gối trên 2 tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang nằm trên giường kia.

- Kha Vũ, muốn lên đây nằm chung không.

Thật ra giường bệnh của cậu rất rộng, 2 người nằm vẫn vừa, nhưng Châu Kha Vũ lại khăng khăng muốn nằm sô pha, nằm thì nằm thôi nhưng tại sao nằm rồi còn nhìn chằm chằm cậu như vậy, nhìn như vậy ai mà ngủ được chứ.

Nghe Châu Kha Vũ từ chối là câu trả lời nằm trong dự đoán của Trương Gia Nguyên, cậu không nói gì, Trương Gia Nguyên đã chủ động đi đến hôm nay, chuyện cậu thích Châu Kha Vũ là chuyện ai cũng biết 1 bước còn lại này phải do Châu Kha Vũ đi. Không phải cậu quan trọng ai cố gắng nhiều hơn ai, chỉ là 1 bước này Châu Kha Vũ phải bước tới thì sau này anh mới không sợ hãi, không lo lắng, không bất an mà kiên định nắm tay cậu đi lên phía trước.

Châu Kha Vũ không thấy Trương Gia Nguyên đáp lại, anh nằm nghĩ vẫn vơ 1 chút, cuối cùng vẫn tiến đến giường bệnh ngồi trên giường.

Trương Gia Nguyên chưa ngủ, em ấy vẫn đang nhìn mặt trăng bên ô cửa sổ phòng bệnh, có phải mình lại làm em ấy thất vọng không.

- Nguyên Nhi em có ghét anh không?

- Tại sao em lại ghét anh?

- Vì anh làm em đau lâu như vậy?

Trương Gia Nguyên khẽ cười, cuối cùng cậu dửng dưng đáp.

- Đúng vậy, có lẽ em nên ghét anh.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không kìm nén được nữa anh ôm lấy cả người Trương Gia Nguyên từ phía sau. Tin tức tố trà đen lan ra không khí dịu dàng bao bọc trấn an Trương Gia Nguyên.

Pheromone trong cơ thể vì tin tức tố này mà hành cậu lâu như vậy đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được nó an ủi. Cậu thỏa mãn nhắm mắt, đúng là Alpha định mệnh của cậu có khác.

- Nguyên Nhi, anh thích em.

Châu Kha Vũ khẽ nói bên tai cậu, anh nằm xuống giường bệnh từ phía sau ôm cả người Trương Gia Nguyên vào lòng, Trương Gia Nguyên bình thường cao 1m85 nhưng lúc này nằm trong lòng Châu Kha Vũ lại như một đứa bé, anh khẽ hôn lên tai cậu rồi nói tiếp.

- Anh thích em từ ngày đầu tiên anh gặp em trên xe bus lên đảo Hải Hoa, lúc đó em ngồi cạnh Phó Tư Siêu bên cửa sổ nói chuyện rất vui vẻ. Anh đã nghĩ sao trên đời này lại có cậu con trai đáng yêu như vậy, cả người trắng như cục bột, còn có 2 má bánh bao, rất thích cười, mỗi lần cười lên mắt đều híp lại cực kì dễ thương.

- Từ lúc đó anh đã thích em, được làm bạn với em anh cảm thấy là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

- Nguyên nhi, lúc em nói rằng em thích anh, anh cảm thấy như đang nằm mơ vậy, hạnh phúc đến mức anh muốn hét to lên, nhưng anh lại sợ, em tốt đẹp như vậy, thú vị như vậy, cuộc sống em muôn màu muôn vẻ. Đến khi em nhận ra cuộc sống của anh tẻ nhạt vô vị, chỉ có 2 màu đen trắng lúc đó em có hối hận không, có còn yêu anh nữa không.

- Nguyên nhi, xin lỗi, là do anh hèn nhát, nên mới để sự việc đến ngày hôm nay, để em phải chịu đựng nhiều việc như vậy. Tha thứ cho anh được không, Nguyên Nguyên nhi của anh, cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?

Trong đêm tối 2 mắt của Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh, nó sáng như những vì sao bên ngoài cửa sổ kia vậy, cậu xoay người lại ôm lấy Châu Kha Vũ khẽ nói được.

Châu Kha Vũ ôm chặt cậu, lần đầu tiên trong ngày hôm nay nở ra nụ cười, 1 nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Trương Gia Nguyên nhìn thấy khẽ ngẩng đầu lên chạm nhẹ lên môi anh tặng Châu Kha Vũ 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Sau khi cậu rời đi Châu Kha Vũ vội vàng giữ gáy cậu lại đưa môi mình ép tới biến nụ hôn nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên thành 1 nụ hôn sâu nồng nàn của Pháp.

Cho đến khi cả 2 thở hổn hển Châu Kha Vũ mới buông Trương Gia Nguyên ra, cậu mềm xèo nằm trong lòng anh thở hổn hển, Châu Kha Vũ khẽ hôn lên trán cậu.

- Trương Gia Nguyên anh yêu em.

- Kha Vũ, em cũng yêu anh.

Lúc Trương Gia Nguyên thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ, cậu ngửi được pheromone mùi tuyết lạnh của cậu lan đầy trong không khí khẽ nhảy múa với mùi trà đen của Châu Kha Vũ, mùi tuyết lạnh từng lạnh lùng như mảnh băng vỡ sắc bén kia vậy mà bây giờ lại ngọt ngào xoay quanh tin tức tố của Châu Kha Vũ.

Cậu nghĩ, cậu rất mong chờ vào ngày mai, vào tương lai của 2 người bọn.

Sẽ Không Bỏ Lỡ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ