Chương 3

471 75 7
                                    

- Ưm, ôi đầu tôi.- Mikey ôm cái đầu đang đau nhức dữ dội như thể ai lấy cục gạch rồi đập vô đầu cậu vậy.

Mất một lúc lâu cảm giác đau đầu mới biến mất, Mikey bây giờ mới nhận ra cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, đối diện cậu là một chiếc gương lớn. Trong gương là một chàng trai có mái tóc vàng dài ngang vai với đôi kính cận chiếm hơn nửa khuôn mặt, khi Mikey bỏ cái kính cận ra một khuôn mặt giống y hệt cậu xuất hiện trừ việc trông hơi xanh xao. Có thể nói người trong gương giống cậu 100%

- Hửm, đây là đâu? Ema đâu rồi? Haruto?

Từ trong đầu cậu bỗng phát ra âm thanh quen thuộc.

[ Ai gọi Haruto đấy? Haruto có mặt rồi đây]

- Cái éo gì đấy? Mày đang ở đâu?- Mikey nhìn xung quanh căn phòng nhưng không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.

[ Không cần tìm đâu, tôi đang ở trong tâm trí của cậu.]

- Vậy nơi này? Ema đâu?

[ Đây là thế giới nhiệm vụ còn Ema thì đang ở dưới nhà.]

Mikey ngay lập tức chạy xuống chỉ thấy Ema đang nấu ăn như hồi xưa. Ema mỉm cười vui vẻ với cậu.

- Anh tỉnh rồi à, đi đánh răng đi rồi ra đây ăn sáng.

- Hả, à ừ.

Mikey chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi ngồi ngẩn trên ghế nhìn chằm chằm vào Ema đang bận rộn.

- Sao nhìn em thế? Mà anh biết thân phận với cốt truyện chưa?

- Cái gì cơ?

- Hửm, Haruto chưa nói cho anh à.

- Không, tên kia không nói gì hết.

[ Tôi định nói mà cậu có quan tâm tôi đâu.]

- Haha, Haruto mau nói cho anh Mikey đi, em đảm bảo anh nghe xong sẽ rất vui luôn đó.

5 phút sau

- Cái éo gì thế này, thế mà em bảo vui á, tức chết anh mất.

Vậy cái thế giới nhiệm vụ này là cái mối tình NP của 4 anh thiếu gia đẹp trai với cô nàng "hiền hậu, xinh đẹp". Điều này không khiến cậu tức giận mà điều khiến cậu tức là cậu và Ema chỉ là nhân vật phụ sẽ chết.

Mikey thì trở thành thanh niên bị bạn học xa lánh, bắt nạt, một thành phần để nữ chính thể hiện cái sự "hiền hậu" của mình rồi cuối cùng tự tử mà chết. Còn Ema trở thành nữ phụ ghen ghét cái "đào hoa" của nữ chính rồi bị mấy thằng simp kia ép chết.

- Em còn chưa than mà anh đã than nên than xuống rồi.- Ema mang bữa sáng ra, hôm nay cô làm sanwich cho cậu nhưng cậu không chịu chú tâm ăn, Mikey vừa ăn vừa chửi như chưa từng được chửi.

- Tại lũ đó dám làm em ở đây chết, dù ở thế giới nào em vẫn là em gái yêu dấu của anh nên thằng nào đụng vô em cũng là đụng vô anh. Mấy thằng simp đó đáng bị tử hình.

Ema phì cười rồi lấy tay lau vụn bánh sanwich trên miệng cậu. Anh trai cô vẫn dễ thương như ngày nào, vẫn thương cô nhất.

- Mà hình như tên kia vẫn chưa nói nhiệm vụ là gì nhỉ?

Haru-tàng hình nãy giờ-to: Vẫn còn nhớ tôi à.

[ Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của hai người nên khá là đơn giản...]

- Đơn giản là sao, nói rõ hơn đi Haruto.

[ Chỉ cần hai người phá đám không cho các nhân vật nam chính yêu nữ chính là được.]

- Chỉ cần vậy thôi hả, đơn giản, giờ cho mỗi đứa một viên kẹo đồng là xong.

[ Hả, khoan đã_]

- Ừ ha, em gái anh đúng là thông minh.

[...]

[ Gì bạo lực vậy, làm vậy không được đâu.]

- Sao không, nam chính chết, nữ chính chết thì không yêu nhau được rồi.

Haruto thở dài, trong lòng thầm nghĩ sao hai con người này thích động tay động chân thế nhờ.

[ Đó cũng là một kế hoạch hay, nhưng mỗi nhân vật chính đều có cái gọi là hào quang nhân vật chính luôn bảo vệ họ trừ khi ông trời muốn họ chết, nếu ông ta muốn họ sống thì dù hai người có thả bom nguyên tử xuống thì bằng một cách ảo ma nào đó mọi người chết hết họ vẫn sống nhăn răng thôi.]

- Gì phiền phức vậy, vậy giờ làm sao?

[ Ai biết? Tự suy nghĩ tiếp đi.]

Mikey cũng chán chẳng muốn nói mà ăn cho nhanh xong ra sopha ngồi xem TV còn Ema thì dọn dẹp.

- Anh Mikey, đi chợ với em không tiện thể đi thăm quan xung quanh đây.

- Đi chứ, đợi anh chút.- Mikey lên phòng thay đồ, cậu mặc chiếc áo phông màu xám với cái quần đùi tới đầu gối rồi khoát thêm cái áo khoác vàng bên ngoài, xuống lầu thì cậu thấy Ema cũng đã thay đồ xong từ lâu, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng với một cái chân váy nâu sọc trắng.

Cả hai cùng suất phát nhưng đi được năm phút thì cả hai chia tay nhau vì Mikey thấy một quán Taiyaki và muốn tới ăn thử. Ema bất lực trước độ tham ăn của anh trai mình khi chính anh vừa ăn hai cái Sanwich cách đây chưa tới 10'.

Dù muốn từ chối nhưng cô không có đủ lý trí để từ chối trước người anh đang dưng dưng nước mắt, Ema chỉ có thể bất lực đưa tiền cho Mikey còn mình đi mua đồ nấu bữa trưa.

Mikey vui vẻ tạm biệt Ema rồi chạy đi mua hẳn 10 cái Taiyaki.

- Cháu dễ thương ghê ta, cho cháu thêm hai cái nè.- Bà bán hàng vui vẻ đưa cậu 12 cái nhưng chỉ lấy tiền 10 cái. Dù Mikey không thích người khác khen mình dễ thương nhưng vì bánh ngon, còn bà bán hàng cũng rốt tốt nên cậu tạm tha.

Thầm thêm tên quán vào danh sách yêu thích, Mikey cùng bịch bánh chạy nhong nhong trên đường thì chợt dừng lại vì âm thanh lạ phát ra từ con hẻm nhỏ thu hút sự chú ý của cậu.
___________________________

I Love You💗

[allmikey][Xuyên không] Anh em đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ