Chương 6

359 58 6
                                    

Đổi lại thành Ema-cô, Hina-nàng nha các bae.
___________________________

- Cậu ổn chứ?

Hina đơ người nhìn cô gái vừa xuất hiện đang lau nước mắt cho nàng, trái tim nàng vừa bị người mình yêu đâm một nhát đau đớn tự nhiên lại trở lên ấm áp. Dù mới gặp mặt nhưng vì lí do nào đó Hina lại muốn ỷ lại vào cô gái tóc vàng này.

- T...tớ không sao!- Hina chợt tỉnh nhanh chóng lùi lại. Lạ thật đấy? Chỉ vừa gặp mặt mà thâm tâm nàng lại muốn ở bên cạnh cô tìm an ủi. Cô gái tóc vàng kia chỉ cười nhạt, đôi mắt vàng chanh kia nhìn cô như nhìn một người bạn đã lâu không gặp. Ánh mắt đó thật quen thuộc.

- Tớ là Sano Emma, cậu cũng có thể gọi tớ là Ema. Cậu có thể cho tớ biết rên được không?

- Tớ là Tachibana Hinata.

Nụ cười của Ema càng thêm rạng rỡ thu hút ánh nhìn của nàng khiến nàng không thể rời mắt, cô kéo Hina lên rồi mang nàng tới xích đu, gương mặt nhìn chằm chằm nàng.

- Vậy thì Tachibana, tớ không có ý muốn xen vào chuyện của cậu nhưng cậu có thể cho tớ biết chuyện gì xảy ra được chứ.

Hina vẫn im lặng, bình thường nàng cảnh giác với người lạ lắm mà khi ở bên cô một cảm giác an toàn dâng lên khiến nàng buông bỏ mọi cảnh giác với cô. Thấy Hina cứ im lặng, Ema quay qua ngồi chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa vài cái rồi nói:

- Ông tớ bảo nếu có chuyện gì buồn phiền trong lòng thì cứ nói ra, nói ra hết sẽ khiến tâm thoải mái hơn đấy.

Không gian trở lên yên tỉnh, một lúc sau nàng mới lên tiếng.

- Cậu biết không Ema? Tớ rất thích một người, rất rất thích luôn, nhưng người đó lại thích một cô gái khác...tớ đau lắm...hức...tớ biết cậu ấy sẽ mãi không thích tớ, sẽ không đáp lại thứ tình cảm đơn phương này nhưng...nhưng tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, tớ chỉ muốn thấy cậu ấy hạnh phúc nhưng cô ta...hức...cô ta hại tớ...cô ta cố tình hãm hại tớ. Cô ta chẳng tốt lành gì cả, đã có cậu ấy mà cô ta còn dây dưa với mấy người khác nữa. Tớ đã muốn nói với cậu ấy rồi nhưng...hức cậu ấy không tin tớ, tớ phải làm sao đây.- Hina vừa nói vừa rơi nước mắt, nàng đã cố kìm chế lại rồi nhưng ở cạnh cô nàng lại muốn bộc lộ mặt yếu đuối này.

Ema trầm mặt đứng dậy, ôm Hina vào lòng an ủi.

- Đừng buồn vì một người không đáng chứ, Tachibana của tớ không sai, là hai đứa kia sai. Đừng khóc, rồi cậu sẽ gặp một người tốt hơn thôi, một người sẽ không khiến cậu khóc, một người sẽ luôn làm cậu cười, cậu sẽ gặp người đó thôi nên đừng khóc. Tachibana của tớ rất mạnh mẽ nhỉ? Kệ hai đứa kia đi, cậu chỉ cần sống hạnh phúc thôi.

Hina ôm eo cô thầm chảy nước mắt còn Ema lại đang nói chuyện với Haruto trong tâm trí.

< Ê Haruto, tôi tưởng nữ chính phải hiền lành trong sáng các thứ chứ sao nghe Hina kể như mấy con trà xanh nham hiểm vậy.>

[ Ôi bạn ơi, nữ chính mà hiền lành trong sáng thì sao giữ được mấy nam chính đẹp trai nhà giàu học giỏi được chứ, ở đời ai mà chẳng có hai mặt đâu. Bởi vậy đừng có ảo ngôn quá, đâu phải nữ chính nào cũng thuộc dạng ngoan ngoãn hiền lành đâu.]

[allmikey][Xuyên không] Anh em đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ