Editor: WS_King
Khi trời sẩm tối, Vân Trung Hạc cuối cùng cũng được đoàn tụ với các sư huynh Dược Vương Cốc. Tu sĩ như bọn họ đều di chuyển rất nhanh, không đến nửa ngày đã ra khỏi lãnh địa của Ma Tông. Xung qucậu toàn là núi non trùng điệp, bọn họ quyết định nghỉ ngơi trên núi một đêm, ngày mai trời sáng sẽ đi tiếp.
Bọn họ tìm một cái sơn động trú tạm, Đỗ Hành đứng ở cửa động nhìn bầu trời đen kịt. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy sấm chớp lóe lên ở hướng bắc, quá trình độ kiếp của Ngôn Bất Hối vẫn đang diễn ra. Trong sơn động, Vân Trung Hạc và các sư huynh đang thảo luận điều gì đó.
Tuy rằng nguyên thân của Đỗ Hành là luyện khí, thể lực không thể so với những tu sĩ cao giai như Vân Trung Hạc, nhưng so với người bình thường, cậu cảm giác tố chất cơ thể của mình không chỉ cao hơn một chút. Tỷ như hiện tại, cậu đang canh giữ ở cửa hang, nhưng lại có thể nghe thấy các tu sĩ trong động đang bàn xem nên xử lý cậu thế nào.
Đỗ Hành thực sự cảm thấy rất oan ức, nhưng mà nếu nhìn từ vị trí của Dược Vương Cốc thì cậu thực sự đã liên lụy họ. Bất kể vì lý do gì, cậu đã nuốt mất Huyễn Thiên Châu của Ma tôn, chuyện này không giấu được, không tới vài hôm nữa thì tên tuổi của Đỗ Hành sẽ được toàn thể Tu Chân Giới biết đến. Nếu như cậu là một cường giả có thể dời non lấp bể* thì không nói làm gì, kẻ xấu cũng không dám động đến cậu. Thế nhưng, cậu chỉ là một luyện khí, là giai cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn ở Tu Chân Giới.
Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*, Đỗ Hành hiểu rõ đạo lý này. Thật không dễ dàng gì các sư huynh Dược Vương Cốc mới bảo vệ được tính mạng của cậu dưới tay Ngôn Bất Hối, nếu còn đem cậu về Dược Vương Cốc thì những kẻ thèm muốn Huyễn Thiên Châu kia có thể sẽ san bằng cả cửa cốc.
Hầu hết các y tu đều là da giòn, phải dựa vào các loại linh khí linh bảo để phòng thân, đứng trước cường giả, bọn họ vốn không chống cự nổi.
Vì vậy, Đỗ Hành không thể cùng đám người Vân Trung Hạc trở về Dược Vương Cốc, không những không thể trở về đó mà còn phải mai danh ẩn tích, nếu không, chỉ cần một Ngôn Bất Hối thôi thì cậu cũng no đòn rồi.
Đỗ Hành có thể hiểu được suy nghĩ đó của đám người Vân Trung Hạc, cậu còn phải biết ơn bọn họ đã đưa cậu ra khỏi lãnh địa của Ma Tông nữa kìa. Cậu chỉ là một đệ tử ngoại môn, các đệ tử của Dược Vương Cốc không giết cậu để bảo toàn tính mạng đã là có tình có nghĩa lắm rồi.
Cậu chỉ cảm thấy tủi thân.
Bản thân đang yên đang lành là một người hiện đại, sắp sửa tốt nghiệp, còn có tiền đồ rộng mở trước mắt. Rõ ràng sau khi tốt nghiệp cậu đã định cùng cha mở một quán ăn, nếu may mắn còn có thể làm quen với cô em hàng xóm dễ thương... Thế nhưng hiện tại, mọi dự tính đều đổ sông đổ bể.
Cậu chẳng biết vì sao lại tới được Thái Hư Giới, lại vừa đắc tội với cường giả. Bây giờ còn phải một mình tìm cách sinh tồn ở nơi này, cậu nghĩ với năng lực của bản thân mình, chắc không sống được quá 3 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Đam mỹ] Nguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới
Teen FictionNguyên Liệu Nấu Ăn Của Ta Trải Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Lão Đại Bạch Miêu Editor: WS_King Nhân vật chính: Đỗ Hành, Huyền Ngự (Dương quang ôn nhu đầu bếp thụ X Sóng lớn bất kinh lão long công). Nhân vật phụ: Phượng Quy, Cảnh Nam, Tiếu Tiếu... Tóm g...